Tôi tốt nghiệp chuyên ngành không đúng với đam mê, đang đi làm công việc văn phòng nhưng lương rất thấp, không phải nhân viên nổi trội, cũng không say mê với công việc. Trước giờ tôi hay nhảy việc, chưa từng gắn bó lâu dài ở nơi nào. Tôi tạm thời chưa có đủ điều kiện về thời gian hoặc tài chính để bắt đầu chạy theo đam mê lại từ đầu.
Tôi hướng nội, tự ti, nhút nhát, dễ xúc động, dễ mất bình tĩnh, không kiểm soát được cảm xúc và hay sợ làm phật ý người khác, vì vậy khó tìm được môi trường làm việc có thể hòa nhập. Khi làm những công việc cũ, tôi được đánh giá có điểm mạnh là hiền lành, lịch sự, khiêm tốn và lễ phép, ngoài ra tiếng Anh cũng không tồi. Có những công ty đề nghị tôi làm với mức lương cao hơn, nhưng vì không đáp ứng được về văn hóa làm việc nên tôi đã từ chối.
Tôi bắt đầu khởi phát các triệu chứng về bệnh tâm lý từ năm 17 tuổi nhưng cứ để kệ như vậy 10 năm nay. Năm ngoái tôi đi khám, được chẩn đoán mắc rối loạn căng thẳng lo âu hỗn hợp thể nặng (đặc biệt là rối loạn căng thẳng lo âu xã hội), và trầm cảm thể vừa (có khả năng tiến triển thành rối loạn lưỡng cực). Tôi đã đi thăm khám vài nơi khác nhau, kết hợp tham vấn trị liệu và dùng thuốc, tình trạng bệnh có khá lên nhưng chỉ được một thời gian ngắn.
>> Không đêm nào tôi ngủ được khi 30 tuổi đã mất tất cả
Một tuần có bảy ngày, tôi sẽ bình thường trong một ngày, ba ngày khác sẽ lên cơn hoảng loạn, khó thở khởi phát ngẫu nhiên vào bất kỳ khung giờ nào trong ngày (thường là vào giờ hành chính khi đang ngồi giữa văn phòng), ba ngày còn lại tôi muốn chết hoặc liên tưởng đến cái chết. Rồi tôi nghĩ đến gia đình mà không dám làm gì dại dột. Khi buồn bã, đau đớn hay uất ức, tôi chỉ có thể nhịn, tối về nhà mới khóc, ngày qua ngày khóc nhiều tới nỗi có thời điểm mờ cả mắt, tưởng mù lòa đến nơi. Buổi đêm tôi thường gặp ác mộng, giặt đi giặt lại gối cũng không bay hết vệt ố vàng do nước mắt thấm vào.
Tôi là người hợp giới đồng tính luyến ái nữ, không di truyền, không bất thường khiếm khuyết về cơ thể hay hoóc môn, không hoang tưởng, không đua đòi học theo trên mạng hay bị ai rủ rê lôi kéo. Trên thực tế, người trong cộng đồng chúng tôi đều như vậy nhưng luôn bị người đời cho rằng đó là bệnh hoạn, sa đọa. Tôi đã nghiêm túc comeout (công khai tính dục) năm 18 tuổi nhưng chưa được gia đình chấp nhận. Tôi từng rung động, từng có người thích mình mà chưa bao giờ nắm tay ai trong một mối quan hệ lãng mạn chính thức, có lẽ do không có kỹ năng nói chuyện hay tán tỉnh. Hơn nữa, tôi tin nếu mình ở trong tình trạng tâm lý bất ổn thì không nên yêu đương, dễ nảy sinh tổn thương và bất hòa, nhất là khi quan hệ đồng tính luyến ái còn bị kỳ thị nhiều ở Việt Nam. Ngoài ra, tôi từng bị quấy rối tình dục vài lần nên hiện tại cảm thấy mình không xứng đáng để yêu ai.
Tôi rất ít bạn nhưng không phải không muốn có. Thời là học sinh, sinh viên, so với bạn bè thì tôi học không giỏi lắm, cũng không tham gia các câu lạc bộ hay hoạt động tình nguyện nào. Trong lớp tôi cũng không thuộc ban cán sự, không phải cây hài pha trò sôi nổi, không văn nghệ thể thao, trong tập thể tôi thường là người vô hình. Bây giờ đi làm, tôi cũng không có bạn đồng nghiệp. Mối quan hệ giữa tôi và gia đình có hòa hợp hay không tùy vào tình trạng tâm lý của bản thân và người thân ngày hôm đó có ổn không. Nếu ổn, cả nhà trò chuyện thân mật, nếu không ổn lại cãi nhau, gào thét, khóc lóc đến đầu ngõ cũng nghe thấy.
>> Nhiều áp lực cuộc sống ở tuổi 22
Tôi yêu động vật, yêu người già và trẻ em, âm nhạc, hội họa và lịch sử thế giới. Tôi có sở thích học ngoại ngữ, viết lách, sáng tác tiểu thuyết giả tưởng, xem phim hoạt hình và nghe nhạc jazz. Tôi thích làm những việc trên vào lúc rảnh, nếu có ai đó để làm cùng thì thật vui, mỗi tội không có. Tất cả những vấn đề của tôi đều có nguyên nhân xuất phát từ bản thân, do mình mà ra, bản thân chịu trách nhiệm và phải tìm cách tự giải quyết. Vì vậy tôi sẽ không nhắc đến những yếu tố vượt ngoài phạm vi cá nhân để tránh độc giả hiểu nhầm rằng tôi ở trong môi trường xấu nên bị ảnh hưởng, hoặc tôi đổ lỗi hoàn cảnh khiến cho mình thành ra như vậy. Những sai lầm trong quá khứ để biến mình trở thành con người đầy khiếm khuyết như ngày hôm nay, tôi cũng không thể rút lại được.
Hôm nay tôi đăng bài với mục đích xin lời khuyên để có thể tự cải thiện chất lượng cuộc sống trong tương lai. Tha thiết mong các bạn bình luận lịch sự. Nếu các bạn cảm thấy không đồng cảm được, khó chịu, chán ghét hoặc bất bình với những nội dung trên, tôi rất lấy làm tiếc, chỉ xin các bạn lặng lẽ rời khỏi bài viết là được, tôi sẽ rất biết ơn. Xin cảm ơn và chúc mọi người một ngày tốt lành.
Hà
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc