Gia đình tôi thuần nông, mẹ hiền lành, thương con, ba hoàn toàn ngược lại. Con người tôi như phải phân ra nhiều phần để đối diện với những áp lực của cuộc sống: phần cho bệnh, phần cho học tập, phần cho gia đình và kiếm tiền. Tôi học ngành nặng về học thuộc, bản thân lại kém khả năng tập trung, giờ càng phải học nhiều môn vì năm thứ hai bệnh đã phải nghỉ thi. Tôi vừa học vừa đi làm, việc khá nặng mà không thoải mái, làm ngày nào nhận lương ngày đó.
Gia đình tôi vốn không ổn, ba có nhiều tật xấu, lâu rồi không đi làm. Tôi phải cật lực đi làm để trả tiền điện, nước, wifi, có khi cả tiền ăn cho gia đình. Chuyện gì trong nhà cũng đến tay tôi sửa, ba chỉ đứng nhìn rồi xem điện thoại cả ngày. Nhiều lúc tôi đi làm về mệt, thật sự rất ức chế, thương mẹ, rồi cũng đành làm ngơ, cố gắng ổn để mẹ khỏi phiền lòng. Là con trai mà đêm đến tôi rơi nước mắt như đứa trẻ, không hiểu sao tối nào tôi cũng ngắm bầu trời và khóc, tự hỏi mình còn phải chiến đấu đến bao giờ. Tôi muốn nói với bố mẹ rằng con mệt rồi, không muốn đi làm thêm nữa, chỉ muốn lo cho xong việc học rồi mới đi làm.
Gần đây bệnh tôi nặng hơn, khó ngủ hơn, khóc nhiều hơn. Có nên rời xa gia đình ít ngày để nghỉ ngơi? Ở quê đến mùa gặt lúa, tôi lại không nỡ để mẹ tự làm, hay tôi phải để ba mẹ tự giải quyết với nhau? Tôi không muốn đem tiêu cực cho mọi người, chỉ mong giãi bày phần nào đó, cảm ơn các bạn đã quan tâm.
Hoàng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc