Tôi xin chia sẻ câu chuyện và nỗi lòng của mình để tác giả hiểu người phụ nữ như bạn gái cũ anh đang nghĩ gì. Năm ấy tôi cũng 35 tuổi như bạn gái cũ anh bây giờ. Tôi yêu anh khi ngoài 30 tuổi, anh hơn tôi gần 10 tuổi, cả hai làm bạn vài năm, hiểu nhau nhiều trước khi bước vào mối quan hệ. Trong suốt quá trình quen nhau, anh chưa từng tặng tôi thứ gì. Khi về nước thăm tôi (anh ở Mỹ), anh hỏi cần mua gì không. Tôi bảo chỉ cần anh về thôi, không cần gì đâu, vậy là anh cũng không mua gì. Tôi chưa từng được anh tặng bất cứ thứ gì dù là nhỏ nhất hay chỉ là món quà tinh thần.
Ngay cả khi anh về ra mắt gia đình tôi (lúc đấy chúng tôi đã tính chuyện đám cưới), anh chỉ mua cho ba mẹ tôi một lọ thực phẩm chức năng, thứ rất dễ mua được ở đây với giá vài trăm nghìn đồng. Tôi phải ra tiệm mua thêm vài món nữa bỏ vào cho dễ nhìn. Sợ anh mất mặt với tôi nên tôi nói có gia đình anh trai nữa nên mua thêm cho cháu. Khi đi chơi với nhau, tôi cũng cùng chi trả "tình phí" chứ không vì anh là đàn ông hay giàu hơn tôi mà để anh phải trả tất cả. Nếu anh trả tiền ăn, tôi sẽ trả tiền cà phê. Nếu anh trả tiền taxi, tôi sẽ trả tiền mua vé tham quan.
>> Bạn trai keo kiệt đến mức phơi chỉ nha khoa để dùng lại nhiều lần
Tài sản của anh được tính bằng đơn vị triệu USD. Anh có công việc và thu nhập tốt, làm trong lĩnh vực tài chính, nắm bắt được thị trường và có đầu tư, có nhiều nguồn thu nhập thụ động. Khi đó tôi xây nhà, nhiều chi phí phát sinh ngoài dự tính nên thiếu hơn trăm triệu đồng. Tôi không mảy may nghĩ đến phương án mượn tiền của anh. Số tiền không quá khó để xoay xở, tôi không cần vay ngân hàng, thậm chí chưa mở miệng mượn mà bạn bè biết tôi thiếu họ liền chủ động cho mượn (mỗi người cho mượn vài chục triệu đồng cũng đủ).
Tôi kể với bạn trai chuyện đó, thật lòng chỉ là thói quen hay tâm sự nên chuyện gì cũng nói, không có ý muốn anh giúp. Sau khi được bạn cho mượn, tôi chợt nghĩ bạn bè thông thường cũng nghèo như mình, có người đang nghỉ thai sản không có tiền mà mượn mẹ để giúp tôi, trong khi anh giàu có, lại là người tôi sắp cưới mà không hề chia sẻ gì. Khi ấy, tôi còn thiết kế căn phòng để sau này anh về ở đó, theo gu của anh. Chuyện kể trên không phải yếu tố để tôi xa anh, còn nhiều cách ứng xử hàng ngày của anh khiến tôi cảm giác mất tôi anh sẽ không đau bằng mất vài đồng lẻ.
Tôi biết những người Việt khi ra nước ngoài phải phấn đấu rất nhiều để có công việc tốt, đồng tiền kiếm được cũng phải đổ nhiều mồ hôi nên họ quý trọng và không dễ cho ai. Nhưng phụ nữ nếu vì tiền mà đến với ai đó, họ có đủ kiên nhẫn mấy năm không nhận món quà nhỏ nào mà vẫn bên cạnh mình không? Nếu anh có kiến thức để kiếm được chừng ấy tiền mà không có kiến thức nhìn người thì hơn 50 năm qua anh nhìn thứ gì trên đời này?
>> Bạn trai tôi keo kiệt chứ không keo bẩn
Tôi đã lựa chọn rời xa bạn trai dù rất yêu, đến giờ tôi vẫn độc thân nhưng chưa bao giờ ân hận vì quyết định đó. Tôi không thể bên cạnh một người mà làm gì mình cũng nghĩ đến anh, còn anh cứ ôm khư khư cục tiền chỉ sợ mất. Tôi thà độc thân cả đời còn hơn lấy người xem tình cảm và tấm lòng của tôi rẻ hơn số tiền lẻ của họ. Yêu thương là muốn làm được gì đó cho người mình yêu; mong có cơ hội được chăm sóc, chia sẻ, thậm chí tự hào nếu có khả năng giúp được họ và gia đình họ. Nếu quá ích kỷ, không biết chia sẻ, có lẽ cả đời này anh cũng không biết yêu thương là gì.
Ngọc
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc