Nhiều độc giả VnExpress bày tỏ sự bức xúc khi trở thành nạn nhân của những câu hỏi thiếu tế nhị liên quan đến chuyện lấy vợ (chồng), sinh con:
Có một năm tôi về quê anh bạn chơi mấy ngày. Hai vợ chồng lấy nhau gần mười năm vẫn chưa có con. Anh chồng mỗi năm đều về thăm ba mẹ vài ba lượt, còn chị vợ suốt nhiều năm đều không về quê chồng. Tôi nghĩ chắc chị ấy ngại gia đình chồng lời ra tiếng vào. Quả không sai, đi thăm họ hàng mười nhà như một hỏi: "Chưa có gì à? Tính bao giờ sinh?". Nhìn chị ấy bối rối mà thấy tội.
Tôi lấy chồng hơn bốn năm, chưa có con và chưa muốn có con. Cuộc sống của tôi rất hạnh phúc và vui vẻ, chồng luôn yêu thương, cưng chiều. Tôi cảm thấy khoảng thời gian riêng của hai vợ chồng sống với nhau thật vui và lãng mạn. Nhưng gặp ai cũng hỏi: Sao chưa có em bé? Có đi chứ phụ nữ lớn tuổi khó có con... Thật sự, tôi chỉ muốn mọi người trên đời này nên hiểu rằng: "Cái bạn muốn và mưu cầu chưa chắc đã là cái người khác hướng tới". Người tinh tế và có kiến thức thì đừng nên đề cập đến vấn đề riêng của khác.
Tôi bị hỏi nhiều đến mức làm biếng trả lời. Chưa lấy chồng thì hỏi khi nào cưới? Lấy chồng rồi thì hỏi khi nào có con? Có đứa đầu rồi thì khi nào làm đứa nữa? Trả lời không thích có đứa nữa thì họ phán cho một tràng dài theo kiểu nhà có hai đứa mới vui... Và dù tôi có trả lời ra sao đi nữa, lần gặp tiếp theo họ cũng hỏi lại. Khi tôi tỏ thái độ gay gắt thì lại bị mang tiếng hỏi thăm chút mà cũng khó chịu.
Tôi ghét những ai hỏi tôi khi nào có con? Tại sao không có con đi? Lúc đó tôi 32 tuổi. Tôi đã trả lời rằng đang bận học nên không thể có con. Họ lại nói vừa học vừa có con thì có làm sao? Tôi nhận thấy người Việt hay hỏi tôi câu này trong khi bạn bè nước ngoài không ai hỏi. Người Việt hãy thôi tọc mạch về chuyện gia đình của người khác.
Nhiều người Việt rất vô duyên, biết người ta khó sinh nên mỗi lần gặp mặt là hỏi dồn luôn. Khi nào sinh, khi nào có em bé, sao lâu có quá vậy? Đôi khi cũng có người cố ý trêu ngươi người khác, chưa kể là đi nói sau lưng: "Cây độc không trái, gái độc không con".
Tôi đã có một con rồi mà còn bị cả người quen lẫn người lạ đi chung thang máy chung cư nhắc "thêm đứa nữa đi". Mỗi lần nghe vậy tôi chỉ cười mỉm cho qua, trong lòng nhói lên nỗi đau từng mất con thứ hai lúc mang thai.
Người Việt khi gặp người quen hay mới quen đều hỏi những câu như: Bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Lương bao nhiêu ? Có chồng (vợ) chưa? Có con chưa? Sao không đẻ?... Đó là thói quen không thể bỏ được. Trong khi ở nước ngoài, hỏi như thế này là điều cấm kỵ. Họ sẽ rất khó chịu khi bị hỏi và sẽ không trả lời.
Người lấy vợ, lấy chồng muộn cũng hay bị nhiều người hỏi thăm khi nào lấy vợ, lấy chồng? Hay khi họ lấy nhau hỏi khi nào có con, nếu để lâu thì bị nói mỉa mai. Rồi khi họ có con một bề nhất là con gái thì cũng bị chê trách. Tôi không hiểu những người quan tâm đó họ tốt ở điểm nào, mà tôi chỉ thấy toàn là người ghen ăn tức ở, sống đố kỵ mà thôi.
Tôi cũng bị thiên hạ "tra tấn" vì việc không có con. Bản thân tôi cũng rất buồn vì nhiều lý do cá nhân, sao họ vẫn không để tôi sống yên? Hãy nhớ "người sứt môi thì kị ăn chén mẻ", bạn có cuộc sống và mục đích của bạn, tôi có lý tưởng của tôi và đó là một bí mật, vậy nên đừng hỏi tôi tại sao không có con nữa. Tôi không con thì trái đất này vẫn quay và bạn vẫn sống tốt mà, đúng không?
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.