Khi tôi trở lại sân vận động Tổ Chim trong đêm, nơi đây im lặng như tờ. Lúc ấy là nửa đêm. Đèn đã tắt, những khán đài đã vắng lặng. Âm thanh duy nhất vào thời điểm ấy là tiếng các tình nguyện viên đang quét dọn trên khán đài. Sự im lặng ấy tương phản một cách đáng sợ với bầu không khí ồn ào kích động khi tôi lập kỷ lục 100 mét vài giờ trước đó.
Lạy Chúa, người tôi khi ấy rã rời. Tôi đã trải qua nhiều giờ liền bận rộn, từ kiểm tra doping đến trả lời truyền thông. Khiếp, phóng viên đâu mà nhiều thế, có cảm giác mỗi nước cử một đoàn đến mà phỏng vấn tôi vậy. Lúc ấy, tôi chỉ muốn nghỉ ngơi, chén món gà chiên, gặp gỡ gia đình, HLV và ngủ.
Khi đã rảo bước trở lại Làng Olympic, tôi nhận ra ngay mọi thứ đã thay đổi. Vâng, tất tần tận mọi thứ. Khi xe tôi dừng lại trước Nhà Jamaica tại Làng Olympic, đã có một đám đông đứng ngoài, xếp thành từng hàng dài, ai cũng tỏ ra cực kỳ kích động. Tôi quay sang hỏi lái xe:
- Cái gì vậy trời? Có đốt pháo hoa hả?
- Không, họ chờ cậu đấy Usain.
Vâng, đúng là họ chờ tôi thật. Khi tôi bước khỏi xe, đám đông ào đến, tất cả như phát điên. Ai cũng xin chụp hình, ai cũng đòi chữ ký. Tình nguyện viên, vận động viên, bạn của vận động viên, bạn của tình nguyện viên, đủ mọi thành phần, ai cũng cầm trên tay giấy viết, miệng thì gào lên: "Chụp với tôi!" Một số thì la lên: "Làm dáng kiểu tia chớp đi!". Giây phút ấy, tôi biết cuộc đời mình đã thay đổi vĩnh viễn.
![chuong-11-tu-truyen-usain-bolt-lang-long-cho-dot-thi-200-met](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2015/09/29/1-8929-1443501494.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=LWTNL1fVIkkuOda6jS-K-Q)
Bolt đặt những dấu ấn đầu tiên vào lịch sử ở Olympic 2008.
Tôi đã lường trước việc nếu giành HC vàng Olympic 100 mét, sẽ có nhiều người nhận ra tôi hơn. Nhưng số lượng người này khủng khiếp hơn tôi tưởng tượng. Nó khác xa với sự cuồng nhiệt mà tôi từng biết trước đây. Tôi cảm thấy hơi sợ hãi trong phút giây ấy và chỉ muốn vào trong Nhà Jamaica càng nhanh càng tốt.
Khi vào trong, tôi thấy HLV và chuyên viên massage Eddie đang chờ mình, cũng như các anh em VĐV khác. Maurice Smith đã thủ sẵn một chiếc máy quay và chĩa vào tôi: "Chào mấy đứa, đây là người đàn ông nhanh nhất hành tinh".
Tôi bật người và nhìn vào ống kính: "Đúng rồi, tớ giờ đã là nhà vô địch Olympic rồi đấy, dữ dội chưa".
Thật vui khi ở trong nhà mình, tránh xa khỏi đám đông điên loạn ngoài kia, tránh xa khỏi áp lực của một kỳ Olympic. Bầu không khí ở đội điền kinh Jamaica như một gia đình. Chúng tôi yêu thương nhau, không khác gì những VĐV trẻ tại giải đấu thiếu niên những năm trước đây. Tôi có cảm giác là chúng tôi giống các thành viên của một đội bóng đá hơn là những VĐV riêng lẻ của một đội điền kinh. Chúng tôi động viên nhau trước mỗi đợt chạy, chúng tôi chia sẻ nỗi buồn, chúng tôi thật sự là một gia đình.
Đấy là điều không dễ gì có được ở những đội khác. Ở đây, chúng tôi quan tâm nhau cho dù ai cũng là những VĐV đình đám. Chẳng hạn như Shelly Ann Fraser, người sẽ giành HC vàng 100 mét nữ hay Melaine Walker, người sẽ vô địch 400 mét rào. Và cả Veronica Campbell-Brown, vô địch 200 mét nữ nữa. Điều đó có nghĩa là tấm HC vàng của tôi là một sự mở hàng may mắn.
HLV nói với tôi: "Cậu sẽ còn phá kỷ lục 100 mét lần nữa Bolt à. Tôi đã tìm ra cách để giúp cậu cải thiện thành tích ở những đợt chạy tiếp theo".
Lúc ấy tôi vẫn nghĩ là ông ta đùa. Rồi tôi quay sang nói chuyện với các VĐV khác, nói cho họ biết cảm giác về nhất ở đường chạy chung kết là như thế nào.
"Vui lắm", tôi nói. "Mình cứ chạy như bình thường vậy, để cho đôi chân tự do. Cảm giác vui, hào hứng và cả hồi hộp nhập vào làm một. Nói chung là... quá đã".
![chuong-11-tu-truyen-usain-bolt-lang-long-cho-dot-thi-200-met-1](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2015/09/29/2-4888-1443501494.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=FFyp_yEMFa0BGlyPewUaTg)
Cuộc đời Bolt hoàn toàn thay đổi từ sau Thế vận hội ở Bắc Kinh.
Sau khi tán dóc một hồi, tôi trở về phòng. Maurice đang chờ. Tôi rất thích chơi với anh ấy. Trong những chuyến tập huấn và thi đấu ở nước ngoài, chúng tôi cứ quấn quít như hai đứa trẻ. Bọn tôi nói với nhau đủ thứ chuyện, giỡn hớt liên hồi, điều này khiến HLV đôi khi phát cáu, bởi vì phòng của ông ta ở đối diện bên kia hành lang. Ông ta vẫn thường gọi điện qua và bảo chúng tôi bớt bớt cái mồm lại. Nhưng chúng tôi chẳng bao giờ làm được. Cứ đứa này pha trò, đứa kia lại cười như không có chuyện gì trên đời vui hơn thế.
Chúng tôi không bao giờ nói chuyện đường chạy mà toàn nói về gái gú, bóng đá và cricket. Nhưng đêm nay, lần đầu tiên Maurice chọn nói về đề tài... chuyên môn.
- Này Usain, giờ cậu tính sao về nội dung 200 mét đây?
Tôi ngả người xuống, cho đầu tựa vào gối, bắt đầu suy nghĩ. Đây là chuyện hệ trọng cơ mà. Kỷ lục của Michael Johnson khi ấy là 19 giây 32, có vẻ là một thử thách quá tầm của tôi. Từ khi Johnson lập kỷ lục này tại Atlanta 1996, không một ai tiến đến gần thành tích ấy trong suốt 12 năm. Bản thân Johnson cũng tin đấy là một kỷ lục rất an toàn. Khi trả lời truyền thông về sự đe dọa từ Usain Bolt, anh ta đã nói tôi không có đủ sức bền để duy trì tốc độ tối đa trên đường chạy 200 mét. Tức là để vô địch thì thừa khả năng, nhưng phá kỷ lục thì vẫn chưa đủ.
Johnson hoàn toàn đúng khi bình luận như thế. Chính tôi cũng thấy mình chưa sẵn sàng để xô ngã kỷ lục của anh ấy. Tôi trả lời Maurice:
- Tớ chẳng biết nữa. Chắc tớ chẳng thể phá nổi đâu. Muốn phá thì phải chạy 19 giây 30 hoặc 19 giây 31, tớ chưa bao giờ lết gần đến con số ấy cả.
Nhưng Maurice lại nghĩ khác:
- Usain, cậu chạy 100 mét chỉ mất có 9 giây 69 đấy. Sao tự ti quá vậy?
- Nhưng 200 mét khác. Tớ chẳng biết nữa...
Tôi không biết thật. Tôi không hề nói dối Maurice. Trên thực tế, tôi tự tin giành HC vàng nội dung 200 mét hơn cả 100 mét. Nhưng về nhất là một chuyện, phá kỷ lục lại là một chuyện khác. Tuy nhiên nếu có thể phá kỷ lục của Johnson, đấy sẽ là một chiến tích mà tôi sẽ mang theo suốt đời. Bởi vì cự ly sở trường lẫn yêu thích của tôi là 200 mét. Tôi tập chạy 100 mét cho vui, chứ ngay từ khi còn bé, tôi đã mơ đến cái ngày được trở thành số một thế giới ở nội dung 200 mét. Tôi biết HLV nghĩ khác mình. Ông ta quan tâm đến cự ly 100 mét nhiều hơn.
Trong lúc nói chuyện với Maurice, tôi nghe tiếng bước chân ở cầu thang. Rồi có tiếng gõ cửa. Đó là HLV. Ông ấy nói với tôi:
- Xong nội dung 100 mét rồi. Giờ lấy cái 200 mét của cậu đi!
Cả tôi và Maurice đều biết ông ấy đang nói về điều gì.
Hoài Thương dịch