Nghỉ hè lớp bốn, con trai lớn nhà tôi cũng chỉ nặng 26kg, bữa ăn nào cũng phải ép ăn thêm cái này, ăn thêm cái kia. Cháu chưa bao giờ tự giác học bài hoặc làm việc nhà. Tôi rơi vào khủng hoảng vì bất lực trong việc dạy con.
Dù vậy nhưng tôi rất cố gắng hạn chế việc đánh con. Cũng có lúc tôi thấy ghét con. Rồi tôi quyết định thay đổi chiến thuật. Và đây là một số điều mà tôi đã thay đổi và thấy có tác dụng:
- Thỏa thuận thẳng thắn với con về việc ăn: Quy định chỉ ăn trong 30 phút, con thích ăn gì thì ăn, ăn bao nhiêu thì ăn, ăn như thế nào tùy con, miễn là chỉ trong thời gian đó. Quá 30 phút là mẹ dọn đi hết. Mẹ sẽ không nhắc con ăn nhanh lên, ăn thêm cái này hay cái kia.
Kết quả là lúc vào lớp năm con được 29kg, lên lớp 6 được 35kg. Tuy vẫn còn nhỏ nhưng như vậy cũng là tiến bộ rất nhiều rồi, thời gian ăn đã giảm xuống có khi chỉ còn 20 phút.
>> Gánh nặng học nhiều để giỏi hơn đời cha mẹ
- Về việc học, tôi quy định 8h tối con ngồi vào bàn học và tự giải quyết bài tập của mình, khó khăn gì hỏi mẹ, mẹ giúp. Nếu con không tự ngồi vào bàn học mẹ cũng không nhắc. (Nhưng tôi bí mật phối hợp với cô chủ nhiệm, nhờ cô thường xuyên kiểm tra bài vở của con, nếu không làm bài ở nhà cô sẽ nhắc nhở và thậm chí phạt. Trẻ thường rất sợ cô).
Thỉnh thoảng nhận được tin nhắn từ sổ liên lạc điện tử, tôi lại liếc qua nhưng không mở ra xem mà nhờ con đọc hộ mẹ tin nhắn xem ai nhắn gì, mẹ đang bận. Nhờ việc tự đọc tin nhắn này mà con cũng tự giác hơn. Kết quả là giờ tôi không còn phải nhắc con học bài nữa.
- Về việc nhà, tôi liệt kê ra một số việc và hỏi con trong số những việc đó thì con có thể chia sẻ với mẹ những việc nào? Tất nhiên là lúc trước tôi cũng phải nói với con tại sao phải chia sẻ công việc với những người khác. Cuối cùng con nhận sẽ cắm cơm, dọn nhà, quét và lau nhà, tắm rửa cho em.
>> Nhiều người bỏ bê con nhưng trông chờ báo hiếu
Đôi khi cũng phải nghệ thuật với con một chút, chẳng hạn tôi phàn nàn với con rằng em bé không chịu để cho mẹ dội thẳng nước từ trên đầu xuống mà cứ bắt mẹ bế ngửa, nặng chết đi được. Thế là con kêu ca rằng mẹ chiều em quá nên nó mới thế... Lời qua tiếng lại cuối cùng con bảo hôm nay mẹ để con tắm cho em.
Và đôi khi tôi cũng phải làm nũng con một chút, chẳng hạn có hôm đi làm về tôi chỉ hơi mệt tí thôi nhưng kêu đau đầu lắm, không làm được gì cũng không muốn ăn gì. Sau đó đề nghị con tự pha mì tôm, tự luộc trứng cho hai anh em ăn.. Cứ vậy thôi, dần dần con cũng tự giác hơn mà tôi không bị áp lực.
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.
Cảnh