Tôi cũng không dài dòng gì vì đây là câu chuyện của chính tôi chính trong gia đình mình. Gia đình tôi chỉ vỏn vẹn bốn người: Tôi, em tôi và ba mẹ. Ba tôi là một người cha vô tâm, ông ấy mở mắt dậy là đã tìm chỗ để đi nhậu. Một người suốt ngày uống bia thay cơm thì đương nhiên chuyện trong nhà chắc hẳn không để tâm tới rồi. Một người làm được bao nhiêu tiền là đi đánh số đề và nhậu tới khuya mới về. Tôi cảm thấy sợ khi mỗi lần ba tôi nhậu về, vì ông luôn đánh chửi tôi bằng những ngôn từ mà một người cha không nên nói.
Những sự tình tất cả đều nằm ở người mẹ của tôi, bà hay gọi điện thoại cãi cọ với ba. Cứ như thế, hai người có hằng trăm cuộc gây gổ nhau và rồi khi tắt điện thoại thì cơn tức giận đổ lên đầu hai chị em tôi. Nhiều lần tôi vốn tự hỏi bản thân mình đã làm gì sai mà lại tức giận với chúng tôi như vậy?
Mỗi khi có người hỏi tôi về gia đình thì tôi nhói đau ở tim. Trong xã hội không ít những bậc cha mẹ coi con cái như nơi để xả giận mỗi khi cãi cọ nhau. Họ chưa bao giờ hỏi rằng chúng tôi có tổn thương vì điều đó không. Chúng tôi thật sự tổn thương đấy, đó như vết dao đâm vào tim tôi mỗi khi có người hỏi về gia đình.
Tôi không hiểu vì sao những người này chỉ nghỉ tới cảm xúc nhất thời của họ mà không nghĩ đến sức khoẻ tinh thần của những đứa con trong gia đình mỗi khi cha mẹ cãi nhau.
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.
Trần Tuyết Nhung