Tôi còn nhớ, những năm tháng khi còn là học sinh cấp một, tôi từng có rất nhiều bạn bè. Hồi những năm 2006-2010, internet không thịnh hành và smartphone cũng không phổ biến, chúng tôi được lớn lên với sự vô tư và hồn nhiên.
Bạn bè ngày đó đông lắm, trong lớp thì có khi còn rủ nhau sang nhà trèo cây hái mận, quậy phá cùng nhau đến tận trưa. Có khi bị mẹ mắng nhưng vẫn chứng nào tật nấy.
Lớn lên thêm một tí, tuy vẫn có những bạn sẽ phải chuyển đi trường cấp hai khác, nhưng hầu hết hội chúng tôi vẫn có nhiều bạn học cùng với nhau. Lúc này, môi trường học tập và vui chơi có lẽ cũng có những đổi thay.
Có thêm nhiều bạn mới, được học những thầy cô mới. Chúng tôi ngày đó nhiều năng lượng của tuổi hồng, nhiều khi còn muốn nhanh nhanh trở thành người lớn để có thể có cuộc sống tự do hơn chứ học hành rõ khổ.
Lên đến cấp 3, lúc này chúng tôi bắt đầu ý thức hơn về cuộc sống của mình sau này. Nói vậy thôi, chứ tôi vẫn còn nhớ những kỷ niệm cùng hội bạn chạy xe ra tận Hội An chỉ để ăn một tô cao lầu; rồi những ngày sinh nhật của nhau thì hội họp đến tận 23h đêm.
>> Sống chậm không 'nằm yên, mặc kệ đời'
Học hành áp lực thật đấy, nên đôi lúc vẫn mong manh trong suy nghĩ rằng có thể cho mình lớn nhanh thêm tí được không, muốn được làm người trưởng thành quá. Ngày đó, học hành cũng ghê lắm chứ không đùa. Có những ngày thi cử, tôi còn phải thức đến tận hai giờ sáng để học bài, thời gian sinh học trở nên luẩn quẩn, thức đêm mà phải dậy sớm để đi học.
Hết đi học trên trường, lại phải xách cặp đến chỗ học thêm, cứ thế mà 1 ngày trôi qua nhanh chóng. Nhưng đâu biết được, những năm tháng học sinh mới là thời gian hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất, vô tư vô nghĩ.
Khi lên đến đại học, bạn bè cũng trở nên xa cách nhau. Mỗi đứa đều có con đường riêng phải đi, có ước mơ và hoài bão của mình. Thế là tự nhiên khoảng cách và sự im lặng khiến cho tình bạn của chúng tôi dần biến mất. Từ những người mình nghĩ là rất thân, đến đây cũng thành người dưng.
Có lẽ, mỗi một đoạn đường, được đồng hành và làm bạn với nhau cũng là kỷ niệm đẹp của mỗi chúng tôi. Môi trường đại học quả là khác xa với phổ thông. Mọi thứ như phải bắt đầu lại từ con số 0: bạn bè, thầy cô, kiến thức,....
Lúc này, tôi mới ý thức được việc mình sắp trở thành người lớn - điều mà ngày nhỏ mình mong muốn nó đến thật nhanh. Nhưng sự thật thì luôn phũ phàng, làm người lớn không hề vui tí nào. Mọi thứ trở nên nặng nề hơn, suy nghĩ phải thực sự đi cùng với số tuổi và con người cũng dần trở nên xa cách nhau hơn. Ở đây, những người trẻ phải tự chăm lo cho bản thân và cuộc sống của mình. Nhiều mối quan hệ dần thay đổi và thay bằng những cuộc gặp mới.
Khi là các sinh viên, môi trường không chỉ gọi gọn ở việc học mà còn ở những hoạt động đoàn thể, nơi làm thêm và thậm chí là kết nối với môi trường học thuật chuyên sâu. Việc tìm kiếm các mối quan hệ trong thời điểm này là điều vô cùng quan trọng. Sinh viên hiện nay hoạt ngôn lắm nên dễ dàng có nhiều bạn nhưng không tôi thấy không chất lượng.
Đối với tôi, việc trở thành một sinh viên khiến mình buộc phải có suy nghĩ khác hơn và độc lập hơn. Tôi xây dựng các mối quan hệ dựa trên chất lượng là ưu tiên hàng đầu.
Việc tiếp xúc, giao lưu giữa các sinh viên và hình thành các mối quan hệ ở bậc đại học không chỉ ở mức bạn bè mà còn ở việc hỗ trợ, giúp nhau trong các vấn đề khác của cuộc sống, công việc. Sự thiết lập các nhóm bạn ở bậc này còn tạo nên niềm vui, sự hứng khởi và động lực để các bạn phát triển. Tôi có một quan điểm rất rõ ràng về tình bạn rằng phải xây dựng dựa trên sự tin tưởng, thấu hiểu và tôn trọng. Điều này rất quan trọng, vì cơ bản nó giúp cho các mối quan hệ của tôi trở nên vững chắc hơn và đôi bên đều cảm thấy được tôn trọng.
>> Lên Đà Lạt ở nửa tháng, tôi bỏ ý định về quê sống chậm
Đến một thời điểm nhất định, khi bản thân tạm dừng và nhìn lại quãng đường đã đi qua, lúc đó mới thấy mình đã đánh mất đi nhiều thứ. Những mối quan hệ từng rất gắn bó, từng rất thân thiết nhưng rồi cũng phải quay về với con số 0. Liệu sự trưởng thành của chúng ta có được đánh đổi bằng sự cô đơn hay không?
Tôi nghĩ rằng cuộc đời này ngắn lắm, mỗi người rồi cũng sẽ chấp nhận có những người đến và đi trong hành trình của ta. Nhưng không vì sự ra đi đó mà ta đánh mất chính bản thân mình, mỗi người đều cho ta một bài học, một giá trị và đôi khi là nhân tố để mỗi người có cách ứng xử, thay đổi trong tính cách và giữ cho nhau những kỷ niệm đẹp.
Ai rồi cũng sẽ cuộc sống riêng, bạn bè thân thiết cũng vậy, sẽ có một ngày chúng ta chỉ có thể lắng nghe chính bản thân mình và vì chính bản thân mình mà cố gắng mỗi ngày.
Nguyễn Tuấn Hùng
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.