Ủng hộ "Quyết định nghỉ việc một năm để chăm con", độc giả Lê Ngọc kể lại câu chuyện của bản thân:
"Tôi cũng lấy chồng được tám năm, có hai bé. Sau khi sinh bé đầu, tôi đi làm từ khi con mới năm tháng tuổi và để con ở nhà với bảo mẫu. Tôi may mắn có bảo mẫu rất hợp tác trong việc chăm sóc, dạy dỗ bé. Tôi cho bé đi học từ 13 tháng tuổi nên bé rất tự lập và có các thói quen tốt.
Thế nhưng, là một người mẹ, tôi luôn có cảm giác tội lỗi vì không dành nhiều thời gian cho con. Khi con đi học, cô bảo mẫu xin nghỉ, con tôi thường xuyên ở lại trường tới 18-19h và đi học cả thứ bảy. Tôi hầu như không thể tham dự các buổi dự giờ, các chương trình của trường...
Đến khi có bầu và sinh bé thứ hai, tôi quyết định nghỉ việc ở nhà 18 tháng, dù lương quản lý cấp cao của tôi đủ để thuê người chăm bé. Trong thời gian ở nhà chăm bé thứ hai, tôi cũng có thuê một giúp việc làm việc nhà và một bảo mẫu chuyên nghiệp để chăm bé theo giờ. Nhưng tôi muốn dành thời gian cho bản thân (vì sau sinh tôi khá mệt mỏi), dành thời gian cho bé đầu để bù đắp khoảng thời gian trước và cả thời gian cho bé nhỏ nữa. Tôi vừa quay trở lại làm việc được tám tháng, vẫn kiếm được công việc theo ý mình (nhẹ nhàng, có thời gian hơn trước). Mọi việc vẫn ổn và tôi hoàn toàn hài lòng với quyết định nghỉ ở nhà 18 tháng chăm con của mình".
Đồng quan điểm, bạn đọc Phung Vu khẳng định con cái cần được ưu tiên hơn tiền bạc, công việc:
Thu nhập của hai vợ chồng tôi không nhiều. Tôi được ở nhà bố mẹ hai bên, được ngoại hỗ trợ chăm đứa đầu. Giờ tôi đang có kế hoạch sinh thêm bé nữa vào năm sau. Hai vợ chồng tôi thống nhất là phải tự chăm con. Tôi đã chuẩn bị sẵn từ lâu về tiền bạc, luôn chăm sóc sức khỏe để chuẩn bị mang thai lần hai mà không lo lắng về tiền.
Tôi cũng quyết định nghỉ một năm để chăm bé. Và song song với đó, tôi sẽ trau dồi ngoại ngữ để một năm sau gửi con đi nhà trẻ và đi làm lại. Tiền bạc có thể kiếm lúc nào cũng được nếu ta có ý chí và khả năng. Còn thời gian vàng của con sẽ không thể lấy lại được khi bạn lãng phí".
"Tôi cũng là mẹ của hai đứa con. Quanh năm bận rộn vì đi làm công ăn lương, giờ giấc hạn chế, tôi toàn phải nhờ ông nội đón hai bé. Thi thoảng có ngày nghỉ hoặc xin về sớm có việc gì, tôi luôn tranh thủ đón con. Mỗi lần như vậy, con rất vui và bất ngờ, hí hửng cả tối vì được mẹ đón nữa.
Thực sự, nhiều khi nhìn các con mà thấy thương chúng vô cùng. Giờ còn nhỏ nên mới cần bố mẹ nhiều, mà bố mẹ lại quá lo công việc, kinh tế. Tới sau này, khi sự nghiệp, tài chính ổn định thì chúng lại lớn cả rồi, tâm sinh lý đã thay đổi, cũng không còn cần bố mẹ như hồi nhỏ nữa. Vậy nên, gần con được bao lâu, chăm còn được bao nhiêu cứ tranh thủ", độc giả Hương Lê nhấn mạnh.
Khẳng định sự hiện diện của cha mẹ có vai trò quyết định đến sự phát triển đúng hướng của trẻ, bạn đọc Vinh trung ca nếu ý kiến: "Tôi nghĩ bạn quyết định nghỉ việc chăm con là rất đúng đắn. Tuổi thơ của con chỉ có một, nên cố gắng bên con nhiều hơn. Tôi thấy hai vợ chồng bạn tôi vì quá mải mê kiếm tiền mà quẳng hai đứa con đi nhà trẻ rất sớm, tối 18-19h mới đón con, về nhà cho ôm điện thoại để ba mẹ làm việc tiếp. Thế là bé có dấu hiệu bị tăng động, đi học gặp bạn nào đánh bạn đó, nhà trường cũng bó tay. Họ còn đổ lỗi cho trường học, giáo viên đã không chăm bé tót nên bé mới bị như vậy".
>> Bạn có đồng tình với quan điểm phụ nữ nghỉ việc để chăm con? Gửi bài tại đây. Ý kiến không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.