Sáng 11/7/1908, một thiếu niên đi cắm trại phát hiện thi thể nữ dưới ao Teal, khu vực hẻo lánh nhiều cây cối rậm rạp ở thị trấn Sand Lake, hạt Rensselaer, New York. Nạn nhân là Hazel Drew, 20 tuổi.
Phổi không có nước, nghĩa là cô đã chết trước khi rơi xuống ao. Thi thể bị phân hủy nặng do ở trong nước bốn ngày, khiến các bác sĩ pháp y gặp khó khăn trong việc xác định nguyên nhân tử vong. Ngay cả bố của Hazel cũng không thể chắc chắn đó là con gái mình. Hazel cuối cùng được xác định bởi trang phục, trâm cài và miếng trám răng bằng vàng.
Khi cuộc điều tra về cái chết của Hazel bắt đầu, những bí mật về cuộc đời cô được đưa ra ánh sáng.
Từ năm 14 tuổi, Hazel Drew bắt đầu đi làm giúp việc cho các gia đình giàu có. Hazel nổi tiếng trong thị trấn bởi ngoại hình xinh đẹp với làn da trắng, tóc vàng, mắt xanh, thu hút nhiều chàng trai muốn làm quen.
Hazel kiếm được khoản tiền khiêm tốn 4,5 USD một tuần, nhưng vẫn có thể mua những chiếc váy đặt may riêng, những chiếc mũ sang trọng và những đôi giày cao gót khiêu vũ. Cô thích mua sắm, ăn tối ở những nhà hàng đắt tiền, đi du lịch đến thành phố New York, Boston, Providence và ở trong những khách sạn sang trọng.
Chỉ vài ngày trước khi bị sát hại, Hazel thôi việc tại nhà thị trưởng mà không rõ lý do. Cô nói với người thân rằng đã lên kế hoạch đi du lịch nhưng không tiết lộ điểm đến.
Các thám tử tra xét đồ đạc của Hazel và tìm thấy một số bưu thiếp, thư từ. Đáng chú ý trong đó là 6 bức thư bày tỏ tình cảm cuồng nhiệt từ một người đàn ông được gọi là C.E.S. Gia đình và bạn bè của Hazel nói họ không biết C.E.S là ai và không thể xác định danh tính.
Trong một lá thư khác, một người đàn ông tên Harry xin lỗi vì làm thâm tím cổ tay cô. Sau đó, anh ta viết: "Tôi chỉ nên sống và mang những ký ức đẹp về người phụ nữ tóc vàng của tôi, và trung thành đến chết".
Ngày 6/7, Hazel được nhìn thấy đứng đợi một người đàn ông trẻ, cao ở ga xe lửa. Nhân chứng khẳng định người đàn ông có hành vi rất kiểm soát với Hazel, nhưng một lần nữa, không ai biết anh ta là ai.
Hazel được nhìn thấy lần cuối vào ngày 7/7 bởi Frank Smith, một thiếu niên làm việc ở trang trại gần đó, và Rudolph Gundrum, người bán than 35 tuổi. Khoảng 19h30, Frank xin đi nhờ xe ngựa của Rudolph và cả hai nhìn thấy Hazel trên đường Taborton.
Tối mùa hè oi bức, cô đi ủng cao cổ, đeo găng tay trắng, mặc váy đen ba lớp cùng chiếc áo sơ mi bó eo mới may, tay cầm chiếc mũ cao bằng cói, được trang trí bởi những chùm lông đà điểu màu đen lớn và chiếc ghim chữ H. Nhưng con đường mòn hẻo lánh, nhiều cây cối um tùm dẫn đến ao Teal này không an toàn với một thiếu nữ đi một mình vào buổi tối.
Frank nhận ra Hazel bởi cô chính là người mà anh chàng thầm thương trộm nhớ. Họ chào hỏi nhau rồi ai đi đường nấy. Tình yêu bí mật khiến Frank bị nghi sát hại Hazel. Tuy nhiên, Frank có bằng chứng ngoại phạm và nhanh chóng được loại khỏi diện tình nghi.
Bị gây áp lực bởi công chúng và truyền thông, cảnh sát liên tục thẩm vấn những người quen biết hoặc từng gặp Hazel. Họ cũng mở cuộc điều tra với 30-40 nha sĩ trong địa phương sau khi nghe được thông tin về một nha sĩ không rõ tên từng ngỏ lời cầu hôn Hazel.
Một nghi phạm khác là William Taylor, bác của Hazel, sở hữu một trang trại gần nơi xảy ra án mạng. Nhưng không có bằng chứng pháp y liên quan đến bất kỳ nghi phạm nào, không ai bị buộc tội.
Vụ án bị bỏ ngang ngay cả khi có hai nhân chứng cung cấp một câu chuyện quan trọng.
William và Elizabeth Hoffay nói với các thám tử rằng khi họ đánh xe ngựa ngang qua ao Teal vào tối 7/7 đã gặp một chiếc xe ngựa sang trọng không phổ biến ở khu vực đó. Người đánh xe quay đi để tránh giao tiếp bằng mắt và có thứ gì đó ở phía sau xe. Khi nhìn lại về phía ao, họ thấy một bóng dáng khác đang ẩn nấp trên bờ phía xa - đó chính là nơi mũ và kính của Hazel được tìm thấy.
Cảnh sát đã nghe câu chuyện này nhưng không điều tra trong một tuần. Cuối cùng, thám tử Powers tra được tên của người đánh xe ngựa đáng ngờ. Đó là Fred W. Schatzle, một người ướp xác cho nhà tang lễ địa phương và cũng là một chính trị gia của Đảng Cộng hòa. Schatzle đã gọi điện thoại cho chủ xe vào ngày 6/7, yêu cầu một con ngựa và xe cho một người bạn, William Cushing.
Cushing thừa nhận với cảnh sát rằng Schatzle đã giúp đặt xe ngựa để đưa anh ta đến Sand Lake vào đêm xảy ra án mạng. Cả hai người đều biết Hazel.
Vợ chồng Hoffay khẳng định có thể xác định những người đàn ông mà họ nhìn thấy nhưng lại không được cho xem hình ảnh của Schatzle hay Cushing.
Vụ án của Hazel dần bị quên lãng cho đến năm 1990, hai biên kịch David Lynch và Mark Frost cho ra đời bộ phim Twin Peaks, lấy cảm hứng từ câu chuyện về Hazel mà Frost từng được nghe kể khi còn bé.
Hai khán giả hâm mộ phim là David Bushman và Mark Givens đã dành 5 năm để nghiên cứu về cái chết của Hazel và tuyên bố đã tìm ra kẻ sát nhân trong cuốn sách Murder at Teal's Pond vừa xuất bản.
Bằng cách phân tích các tài liệu và bài báo thời đó, Bushman và Givens dựng lại cuộc đời "bí mật" của Hazel Drew và nhận định cô gái đã vướng rắc rối khi làm việc trong các gia đình giàu có, quyền lực.
Hai tác giả chỉ ra William Cushing và Fred Schatzle - nhân vật hàng đầu thuộc Đảng Cộng hòa địa phương - chính là kẻ sát nhân, nhưng được cảnh sát bỏ qua vì áp lực từ chính quyền.
Tuệ Anh (Theo Truecrimeedition, Nypost, Livescience)