Rachel Barber sinh ra trong gia đình nề nếp, êm ấm, có vẻ ngoài xinh đẹp, cao ráo với đôi mắt màu ngọc lục bảo. Rachel mơ ước trở thành người mẫu, vũ công và diễn viên nhạc kịch. Cô yêu thích biểu diễn và là học viên đầy triển vọng tại trường dạy nhảy Dance Factory ở thành phố Richmond, được coi là điển hình của "con nhà người ta". Nhưng Rachel không thể ngờ rằng có một kẻ thù mang lòng đố kỵ điên cuồng với cuộc sống hoàn hảo của cô.
Sáng 1/3/1999, bố Rachel chở con đến trạm dừng xe điện để bắt chuyến tàu lúc 9h30. Cô rời nhà với sợi dây chuyền vàng đính kim cương như viên đá, một chiếc nhẫn đá xanh lam và khoảng 13 USD trong ví.
17h45, Rachel rời lớp học Dance Factory ở phố Church, nói với một người bạn, nói rằng sẽ "kiếm được rất nhiều tiền vào tối nay".
Khoảng một giờ sau đó, người bạn tên Allison Guberek nhìn thấy Rachel lần cuối khi đang lên xe điện ở ngã tư với một cô gái lớn tuổi hơn. Rachel lẽ ra sẽ gặp lại bố ở trạm xe điện vào buổi tối, nhưng cả đêm không về. Bố mẹ cô rất lo lắng và đã báo cáo cảnh sát vào sáng hôm sau.
Bạn trai của Rachel cho biết cô nói sẽ đi làm công việc bí mật được trả lương cao. Tuy nhiên, không ai biết bất kỳ điều gì về công việc bí mật này. Gia đình Rachel dán ảnh tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả.
Ngày 11/3/1999, Allison hỗ trợ cảnh sát vẽ lại hình ảnh khuôn mặt của cô gái đi cùng Rachel bằng máy tính. Gia đình nhận ra đó là Caroline Reed Robertson, 19 tuổi, là người bạn thân thiết của gia đình Barber sau khi làm bảo mẫu cho ba chị em Rachel.
Khi bị thẩm vấn, Caroline chỉ cho cảnh sát vị trí thi thể của Rachel nhưng nói chỉ vô tình giết người.
Ngày 13/3, cảnh sát khám xét trang trại ở thị trấn Kilmore của bố Caroline và phát hiện thi thể Rachel trong một ngôi mộ nông. Kết quả khám nghiệm cho thấy Rachel bị tiêm một loại thuốc kháng histamine làm suy giảm khả năng tỉnh táo trước khi bị siết cổ.
Khi khám xét căn hộ của Caroline, cảnh sát phát hiện một tờ đơn xin cấp giấy khai sinh có tên "Rachel Elizabeth Barber" và những cuốn nhật ký tiết lộ bí mật rùng mình.
Theo điều tra, Caroline nghĩ ra một kế hoạch phức tạp để thuyết phục Rachel về căn hộ nơi cô ta sống một mình. Từng chi tiết trong kế hoạch được Caroline viết trong nhật ký, từ việc dụ dỗ Rachel đến nhà, chuốc thuốc, phi tang đến cách ngụy trang và dọn dẹp hiện trường.
Caroline biết Rachel rất thích làm người mẫu nên đã nói với cô ấy rằng có thể kiếm được 500 USD nếu tham gia cuộc khảo sát tâm lý bí mật, nhưng không được nói với ai. Rachel nhận lời.
Sau khi tan học chiều 1/3, Rachel bắt xe điện đến thành phố Prahran với Caroline. Rachel giữ lời hứa và không nói cho ai biết mình định đi đâu, chỉ nói rằng sẽ quay lại ga cuối của xe điện lúc 18h15 để gặp bố.
Khi đến căn hộ của Caroline, họ cùng ăn pizza. Theo hồ sơ tòa án, bánh pizza của Rachel có thể đã bị trộn thuốc mê. Caroline sau đó thuyết phục Rachel tham gia một số bài thiền, rồi chọn thời cơ gây án.
Sau gây án, Caroline đăng ký một khoản vay ngân hàng lớn và hỏi về phẫu thuật chỉnh mặt V-line, định bỏ trốn khỏi tiểu bang và thay tên đổi họ.
Caroline nhận tội giết Rachel vào tháng 10/2000. Cô ta giải thích Rachel là "hiện thân của sự trong sáng" nên muốn được là người như vậy.
Caroline lớn lên trong mặc cảm tự ti. "Thất bại, bị bỏ rơi, bẩn thỉu, béo phì, khùng điên", Caroline viết trên bức chân dung tự họa năm 14 tuổi. Trong những bức thư gửi cho bố, Caroline thể hiện cảm giác vô giá trị và coi thường cuộc sống, mô tả mình "như một linh hồn đau khổ, bị tra tấn, lạc lối và bị ném vào một môi trường quái lạ toàn thiên thần".
Càng không hài lòng với bản thân, Caroline càng ghen ghét, đố kỵ với Rachel. Nhật ký sau này của Caroline gần như chỉ tập trung vào Rachel, liệt kê mọi đặc điểm khiến mình hâm mộ thiếu nữ 15 tuổi.
Trong phiên điều trần, bác sĩ tâm thần pháp y Justine Barry-Walsh nói rằng Caroline "bị rối loạn tâm lý" khi sát hại Rachel nhưng không mắc bệnh tâm thần. Theo bác sĩ, có lẽ bị cáo nghĩ rằng có thể tái tạo bản thân trong hình ảnh của nạn nhân bằng cách nào đó.
Công tố viên Jeremy Rapke cho hay động cơ của Caroline là "nỗi ám ảnh với Rachel, lòng đố kỵ với sự hấp dẫn, nổi tiếng và thành công của nạn nhân và có lẽ là khao khát bắt chước hình tượng của một người trẻ hơn mà mình say mê".
Tháng 11/2000, Caroline bị kết án 20 năm tù với thời hạn tối thiểu để được ân xá là 14 năm rưỡi. Caroline lần đầu đủ điều kiện được ân xá vào ngày 10/8/2013, nhưng việc phóng thích bị trì hoãn sau sự phản đối kịch liệt của công chúng. Tuy nhiên, cô ta đã được ra tù vào tháng 1/2015.
Lúc này, ngoại hình của Caroline có sự biến đổi lớn đến nỗi bố mẹ cô ta cũng ngạc nhiên, hoàn toàn không còn dáng vẻ một thiếu nữ mặt to tròn như bánh pizza mà cô ta từng khinh thường. Khi bà Elizabeth Southall - mẹ Rachel - lần đầu tiên nhìn thấy Caroline sau khi ra tù, bà đã nghĩ rằng cô ta "có một nét giống Rachel, đó là đôi mắt".
Năm 2002, bà Elizabeth Southall hợp tác với nhà báo điều tra Megan Norris viết cuốn sách Perfect Victim, kể lại câu chuyện về chính con gái mình. Dựa trên cuốn sách này, đạo diễn Simone North sản xuất bộ phim In Her Skin, ra mắt năm 2009. Nhờ vai diễn kẻ sát nhân Caroline Reed Robertson, Ruth Bradley đã thắng giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Quốc tế Milan 2010.
Tuệ Anh (Theo Morbidology, Buggedspace)