Vụ án Julia Wallace năm 1931 được mô tả là "vụ giết người bất khả thi" của Liverpool, với những chi tiết khiến các nhà điều tra "xoắn não". Hiện, đây là vụ án chưa được phá giải lâu năm nhất của cảnh sát quận Merseyside.
Năm 1931, William Wallace và vợ Julia sống ở nhà số 29 phố Wolverton, Anfield. William, nhân viên bán bảo hiểm 52 tuổi, người đàn ông ốm yếu mắc bệnh thận. Julia, 60 tuổi, là phụ nữ khó tính, rất cảnh giác với người lạ và có cuộc sống khép kín. Một người bạn cũ mô tả cuộc hôn nhân của họ là "không có tình yêu và căng thẳng".
Đêm 19/1/1931, William tham dự Câu lạc bộ Cờ vua Trung tâm Liverpool tại quán The City Cafe trên phố North John. Ông là thành viên của câu lạc bộ nhưng nhiều tháng qua mới tham dự hoạt động lần đầu tiên. William có lịch thi đấu vào đêm hôm đó nhưng từng bỏ lỡ các trận đấu trước đó và không có gì chắc chắn rằng ông ta sẽ xuất hiện.
25 phút trước khi William đến câu lạc bộ, đội trưởng Samuel Beattie nhận cuộc gọi từ một người đàn ông tự xưng là R.M. Qualtrough. Người này nói muốn bàn chuyện mua bảo hiểm và hẹn gặp ở 25 Menlove Gardens East vào 19h30 hôm sau.
Samuel chuyển lời nhắn cho William. Mặc dù William hiếm khi tham dự hoạt động của câu lạc bộ, người gọi điện có vẻ tin rằng ông ta sẽ có mặt vào đêm đó và nhận được tin nhắn.
William thấy tò mò và quyết định đến nơi hẹn theo lời người bí ẩn tên R.M. Qualtrough. Ngày 20/1/1931, ông ta bắt chuyến xe điện lúc 19h06 từ Anfield đến Menlove Gardens. Sau đó, William có những hành vi kỳ lạ như thể đang muốn đảm bảo mọi động tĩnh của mình sẽ được ghi nhớ bởi hàng chục nhân chứng.
Trên xe điện, William liên tục bắt chuyện với người bán vé và nhân viên soát vé, hỏi rạm cần xuống. Ông ta nói mình hoàn toàn xa lạ với khu vực đó, kể lại câu chuyện khác thường về R.M. Qualtrough và thời gian hẹn gặp nhau.
Hành vi kỳ quặc của ông ta không dừng lại khi xuống xe điện ở Menlove Gardens. William chặn người qua đường, vào quầy bán báo và thậm chí nhờ một cảnh sát tìm giúp địa điểm cuộc hẹn. Sau 45 phút tìm kiếm, địa chỉ 25 Menlove Gardens East được xác định là giả. Khu vực này có đường Menlove Gardens North, South và West, nhưng chưa bao giờ có East. Nhận ra mình chạy khắp nơi giữa đêm đông vì một trò chơi khăm, William quay về nhà.
Trên đường trở về Anfield, William được Lillian Hall, nữ nhân viên đánh máy 20 tuổi, nhìn thấy đang nói chuyện với một người đàn ông trên đường Richmond, gần nhà ông ta, vào khoảng 20h35.
Khoảng 20h45, John và Florence Johnston phát hiện người hàng xóm William Wallace bị mắc kẹt bên ngoài. Khi vợ chồng dừng lại hỏi thăm, ông ta nói cửa trước và cửa sau nhà không mở được. Cả ngôi nhà chìm trong bóng tối. William lo lắng hỏi những người hàng xóm "có nghe thấy gì bất thường tối nay không?".
Vợ chồng Johnston đi vòng ra sân sau nhà Wallace, cánh cửa ở đây cũng khóa nhưng vẫn mở ra được mà không có vấn đề gì. Sau khi bật đèn và bước vào nhà, William lại quay trở ra và nói: "Ôi hãy lại đây xem, bà ấy đã bị giết".
Vợ chồng Johnston thấy Julie nằm trong vũng máu trước lò sưởi gas, bị đánh đến chết. Váy của Julia bị cháy một phần và chiếc áo khoác bên dưới thi thể cũng bị cháy.
Thoạt nhìn, cái chết của Julia giống như kết quả của một kẻ gian đột nhập đoạt mạng gia chủ khi bị phát hiện. Chiếc tủ bếp nơi William cất tiền bảo hiểm bị phá khóa và lấy sạch tiền. Tuy nhiên, không có thứ gì khác bị lấy đi, kể cả chiếc túi xách của Julia. Ngoài phòng ngủ có vẻ đã bị lục lọi, phần còn lại của ngôi nhà đều không bị xáo trộn.
Vào thời điểm Julia bị giết, một tên trộm đã gây ra hàng loạt vụ đột nhập, trộm cắp tài sản đang lẩn trốn trong khu vực, nhưng cuộc tấn công này dường như không phù hợp với hành vi phạm tội của hắn.
Cảnh sát Merseyside đến nhà Wallace ngay sau khi thi thể của Julia được phát hiện, nhưng cách xử lý vụ án của họ rất qua loa.
Một cuộc đình công lớn vào năm 1919 đã khiến lực lượng cảnh sát suy yếu nghiêm trọng, và số lượng đáng kể nhân viên bị cách chức, những người còn lại buộc phải thế vào các vai trò mà họ không đủ tiêu chuẩn đảm nhận.
Một phóng viên báo địa phương được gọi đến để thay cảnh sát chụp ảnh hiện trường. Một chuyên gia pháp y từ Đại học Liverpool tên John Edward Whitly MacFall cũng được gọi đến để xác định nguyên nhân và thời điểm tử vong.
Tình trạng tê cứng các chi bắt đầu xuất hiện sớm nhất là bốn tiếng sau khi chết. Trước khi có các kỹ thuật pháp y tiên tiến, độ cứng của tử thi có thể được sử dụng để ước tính thời điểm tử vong. Nhìn vào tình trạng thi thể Julia, MacFall cho rằng nạn nhân chết vào khoảng 20h - gần một tiếng trước khi William về đến nhà.
William dường như có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo. Người bán vé và nhân viên soát vé thấy lên xe điện vào đúng 19h06. Một số nhân chứng nhìn thấy ông ta xung quanh Menlove Gardens vào khoảng thời gian vợ bị sát hại.
Tại Anfield, nhiều nhân chứng nói đã nhìn thấy Julia còn sống vào khoảng 18h30 hoặc 18h45. Một cậu bé giao sữa chắc chắn rằng mình đã nói chuyện với Julia chỉ vài phút trước khi chồng bà phải rời nhà để bắt xe điện. Nếu William sát hại vợ, ông ta sẽ chỉ có khoảng 15 phút để gây án, thay quần áo, rửa sạch vết máu và lên xe điện lúc 19h06. Khám nghiệm xung quanh ngôi nhà, cảnh sát thấy bồn rửa, hệ thống thoát nước không được sử dụng vào đêm hôm đó, cũng không có dấu máu. Như vậy, kẻ sát nhân phải trốn khỏi hiện trường với đầy máu trên người sau khi cẩn thận khóa tất cả cửa.
Mặc dù có bằng chứng ngoại phạm kín kẽ, cảnh sát vẫn nhận định kẻ tình nghi lớn nhất là William.
Trước khi bị bắt hai tuần sau đó, William đã tự nguyện lấy lời khai hai lần nhưng không bao giờ bị cảnh sát thẩm vấn kỹ lưỡng.
Nhân viên của tổng đài điện thoại Liverpool giúp cảnh sát theo dấu cuộc gọi của R.M. Qualtrough và phát hiện đó là một bốt điện thoại chỉ cách nhà Wallace 370 m, ở cạnh trạm dừng nơi William bắt xe điện đến câu lạc bộ cờ vua vào đêm hôm đó. Samuel Beattie, người nhận cuộc gọi, khá chắc chắn rằng người ở đầu kia điện thoại không phải William. Tuy nhiên, cảnh sát nghi ngờ "Qualtrough" và William là một.
Đội ngũ pháp lý đã tiến hành các bài kiểm tra thời gian cho thấy William có thể thực hiện cuộc gọi rồi bắt xe điện đến câu lạc bộ cờ vua trong 25 phút.
Cảnh sát cũng tin rằng có khả năng William đã giết vợ và vẫn còn thời gian để đến trạm xe điện. Họ cố gắng chứng minh điều này bằng cách cho một thám tử trẻ, khỏe mạnh tái hiện các diễn biến của vụ giết người và sau đó chạy nhanh đến trạm xe điện, điều mà William 52 tuổi, ốm yếu có lẽ không thể làm được. Đánh giá ban đầu về thời gian tử vong, khoảng 20h, sau đó cũng được thay đổi thành sau 18h30, dù không có thêm bằng chứng nào để căn cứ.
Khám nghiệm pháp y tại hiện trường cho thấy kẻ tấn công Julia có khả năng bị dính đầy máu của nạn nhân, do tính chất tàn bạo của vụ tấn công. Bộ đồ William mặc vào đêm xảy ra án mạng đã được kiểm tra kỹ lưỡng nhưng không tìm thấy dấu máu. Cảnh sát đưa ra giả thuyết rằng chiếc áo khoác măng tô, được tìm thấy dưới thi thể Julia, được William sử dụng để che chắn khi gây án.
William bị buộc tội giết vợ và bị kết tội sau một phiên tòa ngắn vào ngày 22/4/1931. Ông ta bị kết án tử hình bằng cách treo cổ, ngày hành quyết được ấn định vào tháng sau.
FJ Salfield, người có mặt trong phòng xử án, nhận xét rằng điều gây bất lợi nhất cho William tại phiên tòa là sự điềm tĩnh lạ lùng và sự thờ ơ với xung quanh của ông ta.
Tuy nhiên, tòa phúc thẩm ở London xác định rằng không có đủ bằng chứng để phán William có tội và trả tự do cho ông ta.
Sau khi mất vợ và suýt bị tử hình, William chuyển đến một ngôi nhà mới ở Wirral, tìm kiếm một cuộc sống yên tĩnh. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau, ông ta tái phát bệnh thận và qua đời vào năm 1933. Vợ chồng được chôn cất chung mộ.
Kể từ cái chết của William, vụ án Julia trở thành bí ẩn.
Vụ án truyền cảm hứng cho các tác phẩm văn học như cuốn tiểu thuyết tội phạm The Killing of Julia Wallace của Jonathan Goodman năm 1969, The Skull Under the Skin của P.D. James năm 1982, Move to Murder của Antony M. Brown năm 2018.
Hơn 80 năm sau, "vụ giết người bất khả thi" vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất trong lịch sử tội phạm của Liverpool.
Tuệ Anh (Theo Liverpoolecho, Daily Telegraph)