Rosemarie Nitribitt sinh năm 1933, là con ngoài giá thú của một phụ nữ giúp việc 18 tuổi. Cô và hai chị em cùng cha khác mẹ đã trải qua thời thơ ấu thời Đức Quốc xã, sống lang thang ở các trung tâm thanh thiếu niên ảm đạm.
Năm 11 tuổi, cô bị cưỡng hiếp bởi cậu bé 18 tuổi ở địa phương. Sự việc nhanh chóng được che đậy trong ngôi làng nhỏ Eifel. Rosemarie trong sáng và tính tình sôi nổi sớm trở nên sống khép mình. Cô kết bạn với hai gái mại dâm và tìm nơi "ẩn náu" trên những con phố đèn đỏ tấp nập.
Ở tuổi trưởng thành, Rosemarie bắt đầu bán dâm, chủ yếu phục vụ trong các doanh trại của quân Đồng minh. Để thu hút khách hàng giàu có, Rosemarie học cả tiếng Anh và tiếng Pháp. Sau nhiều lần bị bắt vì gạ gẫm bán dâm, Rosemarie phải vào nhà cải tạo dành cho trẻ vị thành niên như "cơm bữa".
Tháng 4/1953, cô bắt đầu làm người mẫu bán thời gian và hầu bàn song vẫn tiếp tục sử dụng vẻ đẹp và sự hóm hỉnh để quyến rũ đàn ông mua dâm. Nhiều doanh nhân, luật sư, quan chức lãnh đạo và bác sĩ địa phương được cho là "say mê" Rosemarie. Ở tuổi 20, cô trở thành gái gọi đắt giá nhất Frankfurt.
Rosemarie trở nên rất giàu có. Cô lái một chiếc Opel Kapitan được người tình Thổ Nhĩ Kỳ tặng và đi nghỉ những chuyến xa hoa ở Địa Trung Hải do những tình nhân khác đài thọ. Cô mua một chiếc Mercedes-Benz 190SL màu đen với ghế bọc da màu đỏ để đón "khách hàng" đến căn hộ cao cấp của mình. Mẫu xe mui trần Mercedes 190 SL này gắn liền với hình ảnh kinh điển của cô đến nỗi, ngày nay nó vẫn thường được gọi là "Nitribitt Mercedes".
Cô sống trong căn hộ sang trọng ở tháp Eschenheimer ở khu Stiftsstraße 36 giàu có; thường đi dạo cùng với chú chó xù trắng, được biết đến với cách ăn mặc thời trang mới nhất, quyến rũ đàn ông bằng ba ngôn ngữ. Rosemarie không khỏi tự hào về mình song cô luôn là cái gai trong mắt cảnh sát địa phương.
Công việc thường ngày của cô là lái xe đi ngang qua Frankfurter Hof, một trong những khách sạn đắt nhất của Đức. Khi phát hiện một quý ông ăn mặc bảnh bao, cô sẽ dừng xe lại, quay ra cửa và bật nhạc lớn để thu hút sự chú ý. Khi có nhiều khách, Rosemarie sẽ sắp xếp các cuộc gặp qua điện thoại và chỉ tiếp người biết mật khẩu là "Rebecca".
Sáng 1/11/1957, người giúp việc đến dọn dẹp đã rất ngạc nhiên vì hàng đống bánh mì được giao hằng ngày nhưng chủ nhân không mang vào sử dụng. Chú chó Joey đang ư ử kêu những tiếng thảm thiết trong nhà.
Người giúp việc mở cửa và thấy xác Rosemarie tóc vàng trên chiếc ghế dài nhung với một chiếc tất lụa buộc chặt quanh cổ. Cô chết được vài ngày. Ngoài 18.000 mark (34.000 USD ngày nay) bị đánh cắp khỏi căn hộ, không có gì bị lấy đi kể cả tủ đầy áo choàng lông thú và những nữ trang đắt tiền. Cảnh cảnh sát hình sự xác định, cô gái 24 tuổi đã chết cách đó 3 ngày.
Rosemarie được chôn cất tại Nghĩa trang Bắc ở Dusseldorf. Lễ an táng diễn ra rất u ám và vội vã, hầu như không có khách mời ngoài các sĩ quan, cảnh sát và phóng viên. Mẹ và em gái của cô xuất hiện nhưng không nhỏ một giọt nước mắt.
Cuộc điều tra sau đó của cảnh sát về vụ giết người này rất lộn xộn và cẩu thả. Thực tế, trong vài ngày đầu của cuộc điều tra, nhiều bằng chứng tại hiện trường đã bị phá hủy và cuối cùng, hồ sơ của cảnh sát bị mất tích.
Trước nghi vấn động cơ giết người do tham lam, ghen tị, sợ hãi hoặc thèm khát, các nhà điều tra đã nhanh chóng kết luận, thủ phạm không có động cơ tình dục.
Một nghi phạm ban đầu được xác định trong cuộc điều tra là sinh viên trẻ dạy tiếng Pháp cho Rosemarie, thân thiết trong nhiều năm trước khi cô trở nên giàu có. Các điều tra viên đặt giả thiết anh ta ra tay vì tình yêu vô vọng và sự ghen tuông. Song người đàn ông này đã cung cấp bằng chứng ngoại phạm vững chắc và được xóa mọi liên quan.
Nghi phạm chính được chuyển sang Heinz Pohlmann, doanh nhân 37 tuổi và là bạn thân của Rosemarie. Heinz Pohlmann bị nghi ngờ do khoe khoang là người duy nhất ở Frankfurt có chìa khóa căn hộ của Rosemarie. Khi thi thể của Rosemarie được phát hiện, cửa bị khóa dẫn đến suy đoán rằng kẻ giết người chắc hẳn đã có chìa.
Một người đàn ông hàng xóm của Rosemarie đã nhìn thấy Heinz Pohlmann chạy như ma đuổi qua khu nhà này đúng ngày xảy ra vụ án. Sự nghi ngờ tăng lên khi cảnh sát vào cuộc điều tra về đời tư của Pohlmann và nhận ra, anh ta đang gặp khó khăn lớn về tài chính. Điều kỳ lạ là sau khi Rosemarie bị giết và lấy đi 18.000 mark, các khoản nợ Pohlmann đã được giải quyết và anh ta thậm chí mua một chiếc xe hơi mới.
Heinz Pohlmann kịch liệt phủ nhận có bất kỳ liên quan nào đến án mạng, cho rằng mối quan hệ của họ là hoàn toàn thuần túy, tiết lộ mình là người đồng tính. Heinz Pohlmann khai số tiền nhận được gần đây là từ trộm cắp và biển thủ, tuyệt đối không phải từ Rosemarie. Anh ta bao biện do có chìa khóa căn hộ nên nếu muốn cướp thì sẽ rất dễ dàng khi cô không có nhà.