Đêm 26/3/1958 diễn ra Lễ trao giải Oscars thường niên lần thứ 30. Đó là mốc trọng đại với Lana Turner khi được đề cử giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn trong phim Peyton Place.
Đi bên cạnh cô là Cheryl Crane, con gái của cuộc hôn nhân thứ 2, chỉ kéo dài một năm. Không ai chú ý đến Cheryl Crane trong đêm đó nhưng trong vòng 12 ngày sau, cả thế giới giải trí rúng chuyển vì cái tên này.
Lana sinh năm 1921 trong gia đình lao động ở miền bắc Idaho và sau đó chuyển đến San Francisco. Năm 1936, thiếu nữ 15 tuổi xinh đẹp xuất chúng được các nhà làm phim phát hiện khi đang mua nước ngọt tại tại quán tạp hoá gần Hollywood. Ba năm sau, Lana có hợp đồng làm phim đầu đời với đạo diễn của hãng Warner Bros và nhanh chóng trở thành diễn viên chính "hái ra tiền" cho một loạt bộ phim cháy vé của Hollywood, khi mới 18 tuổi.
Nhưng đời sống ái tình của Lana là chuỗi tai tiếng và đau khổ rất dài. Cô được mệnh danh Nữ hoàng hộp đêm với lối sống buông thả, cùng vẻ đẹp đáng ghen tị nên thường bị đồn đại "cặp kè với tất cả đàn ông trong tầm mắt". Cô có 8 cuộc hôn nhân với 7 người đàn ông và đều ngắn ngủi.
Năm 1940, sau khi kết thúc cuộc hôn nhân đầu tiên với thành viên một ban nhạc, Lana hủy hôn, tái hợp và lại ly hôn với Steve Crane. Điều an ủi duy nhất của cô với cuộc hôn nhân này còn lại với cô là đứa trẻ trong bụng, Cheryl Crane.
Cô bé trải qua tuổi thơ thiếu yêu thương từ mẹ, sống với bà ngoại và hàng loạt bảo mẫu trong Lana càng miệt mài với các hộp đêm, đóng phim và những người đàn ông. Cheryl thấy bất lực trong việc giành được tình yêu của mẹ.
Không gặp mẹ nhiều ngày, Cheryl đôi khi phải lẻn vào tủ quần áo để "hít thở mùi của mẹ" Ngay cả khi cố gắng tìm đến mẹ để ôm, cô sẽ thấy bị đẩy ra xa mái tóc xù hoàn hảo của mẹ, cùng câu nhắc: "Con yêu, mái tóc mẹ. Đừng hôn mẹ, nhoè son".
Ở tuổi 30, Lana gặp Johnny Stompanato. Trong khi quay bộ phim vào mùa xuân năm trước, Lana đã bắt đầu nhận được điện thoại, hoa cùng nhiều món quà và cả chiếc lắc tay kim cương. Lana "bị hấp dẫn hoàn toàn" và bắt đầu hẹn hò.
Stompanato nói dối mình là "doanh nhân" khiêm tốn, người điều hành cửa hàng quà tặng. Hắn ta cũng nói 43 tuổi, hơn cô 5 tuổi, khiến Lana cảm thấy trẻ trung và hào hứng.
Sau sáu tháng hẹn hò, Stompanato đòi hỏi cô nhiều đặc quyền về vật chất, bao gồm cả việc gây áp lực, buộc phải giao cho anh vai diễn phù hợp ở Hollywood. Không may cho Stompanato, Lana không thể đáp ứng được yêu sách.
Stompanato không ngại ném những lời tục tĩu và cả nắm đấm về phía cô. Khi quay phim ở Anh, trong lúc tranh cãi, Stompanato thậm chí dùng gối đá gục người tình. Nhưng khi trở về nhà ở Hollywood, Lana vẫn quay lại với Stompanato vì cô đơn, và cả hai "làm lành".
Khi mẹ đưa Stompanato về nhà giới thiệu, Cheryl thấy có thiện cảm, đánh giá đây là người điềm đạm. Điều cô bé lầm tưởng về Stompanato nhanh chóng tan biến khi cô và mẹ trở về nhà sau lễ trao giải Oscar 1958.
Buổi tối hôm đó, dù được đề cử cho 9 giải thưởng, bộ phim Peyton Place đáng buồn không giành được gì và Lana ra về tay trắng. Trong căn phòng khách sạn, Stompanato đợi Lana trong tâm trạng khó chịu vì không đưa anh ta đi cùng trong đêm trọng đại.
Hai người bắt đầu tranh cãi. Khi bị Lana yêu cầu rời đi, Stompanato tức giận, đuổi cô khắp phòng để hét lên và tát. Cheryl khai ở trong phòng bên cạnh đã chứng kiến tất cả và vô cùng sợ hãi. Cô bé nhận ra rằng Stompanato là kẻ bạo lực và lạm dụng.
Một tuần sau, ngày 1/4, một "cuộc chiến khác" đã nổ ra. Lần này, Stompanato đấm vào mặt Lana và đe dọa sẽ cắt cổ. Cheryl một lần nữa là nhân chứng cho hành vi kinh hoàng. "Mẹ sợ hắn ta chết được", Lana nói với con gái. Cô bé cầu xin mẹ gọi cảnh sát, nhưng Lana từ chối vì sợ tai tiếng.
Ba ngày sau, Lana và Stompanato trở về nhà vào khoảng 4 giờ chiều sau cuộc mua sắm và thấy một vài người bạn giới điện ảnh của cô đang đợi để uống rượu và chuyện trò. Song Stompanato khó chịu vì gia nhập giới Hollywood bất thành, cáu kỉnh rời đi. Những người bạn sau đó tiết lộ họ đã biết Stompanato trong quá khứ. Anh ta già hơn tuổi khai khống tới 6 năm, là kẻ xấu xa, là gã làm việc với gangster và chuyên tống tiền giới sao.
Lana từ lúc hay tin đã rất tức giận và bắt đầu uống rượu rất nhiều. Stompanato trở lại vào cuối buổi tối hôm đó để đưa đi xem phim, cô đã từ chối. Một cuộc tranh cãi lớn khác xảy ra, cả hai đi từ phòng này sang phòng khác, có lúc xông vào phòng Cheryl.
Cheryl tăng âm lượng trên tivi để át đi tiếng nói lớn lên. Lana hét lên rằng muốn Stompanato rời đi và Cheryl nghe thấy giọng Stompanato lớn tiếng đe doạ. "Bất cứ nơi nào cô đi, tôi sẽ tìm thấy. Quan điểm của đời tôi, nếu ai đó kiếm sống bằng đôi tay của họ, hãy bẻ tay anh ta. Còn ai kiếm sống bằng khuôn mặt, hãy phá hủy khuôn mặt của họ. Nhưng với cô em, tôi sẽ không nỡ làm vậy. Tôi sẽ cho đàn em chăm sóc mẹ già và đứa con gái của cô em".
Cheryl khai trong cơn sợ hãi đã xuống nhà bếp lấy một con dao 25 cm. Chạy trở lại tầng trên, thấy Stompanato với bàn tay giơ lên trong tư thế chuẩn bị tấn công mẹ mình, Cheryl bước tới đâm. Stompanato chết vài phút sau. Con dao đã găm vào động mạch chủ của anh ta.
Trong cơn hoảng loạn, Lana không biết phải làm gì nên gọi cho mẹ, bác sĩ và luật sư riêng. Trong khi đó, Cheryl đã gọi cho cha mình và ông đến trước cả cảnh sát và đội xe cứu thương, truyền thông.
Lana cầu xin cảnh sát trưởng để cô chịu trách nhiệm về vụ án mạng, nhưng bị từ chối. Lana mô tả mối quan hệ của cô với Stompanato, về việc bị đánh đập, dí cò súng vào đầu, ép quan hệ tình dục và bị bóp cổ đến mất giọng suốt nhiều ngày.
Bên cạnh đó, Cheryl cũng thú nhận với cha mình "Con không cố ý, con chỉ muốn bảo vệ mẹ". Những từ này lập tức xuất hiện trên tất cả các tờ báo vào ngày hôm sau, khuấy đảo thế giới sao Hollywood. Cheryl bị tạm giam qua đêm. Cô bé bị từ chối bảo lãnh vào sáng hôm sau và phải ở lại trại tạm giam thanh thiếu niên vài ngày sau đó.
Trong khi đó ở bên ngoài, những lời xì xào bắt đầu lan truyền, suy đoán về việc làm thế nào cô gái 14 tuổi lại có thể sát hại một cựu gangster nặng 80 kg. Nhiều tin đồn rầm rộ hơn quanh việc chính Lana đã giết Stompanato. Hung khí giết người đã được tìm thấy trong bồn rửa của phòng tắm riêng Lana, nhưng không có dấu vân tay trên cán dao.
Ngày 11/4, cuộc điều tra được mở. Lana trở thành trung tâm cuộc điều trần. Cheryl không có mặt. Hôm đó, Lana rất dễ xúc động, thường dừng lại để tạo hiệu ứng kịch tính và khiến mọi người "say mê" với bằng chứng của cô về những bạo hành phải chịu dưới tay nhân tình. Báo chí nhận xét "đó thực sự là vai diễn để đời của cô".
Sau lời khai của Lana, chỉ trong 25 phút, bồi thẩm đoàn với tỷ lệ đa số 10-2 ra phán quyết: Cheryl gây án khi cố bảo vệ mẹ, lý do chính đáng. Cô bé không bị truy tố hình sự song phải bị giám hộ.
Theo yêu cầu riêng của Cheryl, quyền nuôi con được trao cho bà ngoại. Cheryl phải vào trường giáo dưỡng và trại tâm thần đến khi cô 18 tuổi. Nhiều tin đồn rằng cô bé từng tìm cách tự sát trong thời gian này.
Lana khi này đang mắc khoản nợ lớn liên quan vụ án; vẫn còn nợ tiền hợp đồng đã ký với xưởng phim. Sau khi bị truyền thông gọi là "mẹ của kẻ sát nhân", ít người muốn mời cô đóng phim.
Song một nhà sản xuất phim đã tìm đến và mời cô đóng vai chính trong phim Imitation of Life, kể về nữ diễn viên có sự nghiệp lẫy lừng khiến cô bỏ bê con gái cho đến khi con gái dính dáng đến bạn trai của mẹ. Lana nhận vài diễn với mức lương bèo bọt 2.500 USD một tuần song được cam kết sẽ nhận về một khoản lợi nhuận từ phòng vé.
Trong khi đó, Cheryl cảm thấy vô cùng bị tổn thương bởi kịch bản phim mẹ nhận lời tham gia, khi đề cập đến những rắc rối của hai mẹ con ngoài đời thực. Bộ phim trở thành bom tấn, thu về cho riêng Lana hơn 5 triệu USD trong năm đầu tiên phát hành.
Điều đó khiến Cheryl lạnh nhạt hơn với mẹ cô. Lana vẫn tiếp tục kết hôn ba lần nữa trong 10 năm tiếp theo.
Cheryl năm nay đã 78 tuổi, hạnh phúc trong cuộc hôn nhân đồng tính. Trong những năm qua, bà làm người mẫu, kinh doanh nhà hàng của cha, và là một nhà môi giới bất động sản. Bà cũng đã viết câu chuyện của riêng mình mang tên Detour: A Hollywood Story, ghi lại các sự kiện lịch sử của tháng 4/1958.
Năm 1995, khi Lana qua đời nhiều người vẫn tin rằng bà đã thuyết phục con gái tuổi teen nhận tội giết người thay mình, để cứu lấy danh tiếng.
Hải Thư (Theo Morbidoloy, History, Slate)