Chồng tôi cũng thuộc tuýp người cũ: đưa hết lương cho vợ không phải vì muốn thế mà đơn giản là cha mẹ anh cũng làm thế, và một phần do tư tưởng "đàn ông kiểm soát chi tiêu trong gia đình chẳng khác nào 'đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành'". Tôi xin chia sẻ hành trình phân chia quản lý tài chính của gia đình tôi để mọi người thấy mặt của vấn đề này:
Giai đoạn mới lập gia đình: lương vợ chồng tôi đều ít ỏi. Lúc này, tôi nắm hết tiền trong nhà nhưng thật sự chi tiêu rất khó khăn do thu vào thì ít mà chi ra vượt thu nhiều lần. Tiền lúc nào cũng thiếu hụt mà chồng tôi lại không nắm chi tiêu, nên nhiều lần nghi ngờ vợ không biết tiết kiệm, tiêu xài quá tay.
Thấy vậy, tôi lập ra một cuốn sổ ghi tất cả các khoản thu chi trong tháng vào đấy rồi cứ mỗi cuối tuần lại bắt chồng ngồi lại tính toán cùng mình, để anh biết nhu cầu nào nhiều - ít mà tiết chế hay tìm cách bù đắp thêm. Vợ chồng tôi cũng cùng lên kế hoạch mua sắm ưu tiên để phấn đấu và hiểu nhau hơn.
Giai đoạn bắt đầu có dư: tôi vẫn quản lý tiền bạc chính trong nhà nhưng luôn báo cho chồng biết tổng số tiền tiết kiệm đều đặn để anh cùng tính toán chuyện nhà cửa, ;lập kế hoạch sinh con... Vì cả hai nắm rõ tiền bạc nên vợ chồng tôi có thêm động lực để "cày cuốc", nỗ lực kiếm cho đủ số tiền mình cần hoặc tính toán đầu tư cho tương lai.
Giai đoạn có thu nhập thụ động, tiệc bạc dư dả: do đã quá tin tưởng nên chồng tính đẩy cho tôi tự chủ quản lý toàn bộ tiền bạc trong nhà, bao gồm cả tiết kiệm lẫn đầu tư. Nhưng tôi cũng nói rõ với chồng rằng việc này rất rủi ro, vì nếu tôi có sơ sẩy gì thì anh không thể kịp xoay sở được. Do đó, tôi ủy quyền cho chồng đồng sở hữu toàn bộ các khoản đầu tư và tài sản, để nếu tôi có bất trắc gì, thì chồng vẫn dư sức tiếp quản số tài sản đó cho bản thân và con cái.
>> 'Chồng gánh vác kinh tế nên được chủ động tiền bạc'
Nhờ cách này làm này, cả hai chúng tôi đều rất thoải mái trong việc chi tiêu cá nhân, điều chỉnh theo mức sống của gia đình và cũng khiến vợ chồng trưởng thành, tự tin, thăng tiến rất nhanh trong sự nghiệp.
Bản thân tôi tin rằng, khi đã ngại học hỏi một vấn đề gì đó thì bạn sẽ mãi "tù mù" về việc đó suốt đời. Cũng như phụ nữ sau thời gian sinh nở, quay lại công việc hay bắt đầu đi làm lại, thì sẽ rất khó có thể kiếm ra tiền bằng đàn ông. Vậy phụ nữ sẽ đùn đẩy trách nhiệm kiếm tiền đó cho đàn ông hay cố gắng tìm lại được niềm tin trong công việc, sự nghiệp?
Phái nào cũng có ưu thế riêng, nhưng buộc phải biết mặt kia đang vận hành như thế nào để ít nhất là nắm rõ, kiểm soát và tiến tới phải quản lý được. Nếu xã hội có thể vận hành dựa trên "niềm tin" được thì cần gì thượng tôn pháp luật? Nếu cuộc sống cứ luôn suôn sẻ thì cần gì đến tờ giấy ly hôn?
Tôi không xem nhẹ sự tin tưởng và tình yêu trong cuộc sống gia đình, nhưng những gì liên quan đến tiền bạc chính là huyết mạch, cơ bản, nó buộc phải minh bạch, rõ ràng và thuộc quyền quản lý chung.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.
- 'Tôi vất vả đi làm kiếm tiền, vợ chỉ muốn ở nhà chăm con'
- Vợ chồng 40 năm nộp hết lương, thưởng vào quỹ chung
- Tôi không muốn chồng nộp hết lương rồi lại xin tiền vợ
- Vợ chồng tôi không động vào tiền của nhau
- Tư tưởng 'vợ giữ hết lương chồng'
- 'Nghĩa vụ' nộp lương cho vợ