Trên chuyến tàu đặc biệt này là những người Ukraine đang đau đáu với quyết định có nên trở về nhà sau nửa năm chiến sự bùng phát tại quê hương họ hay không.
Một số vì nhớ những người thân yêu đã quyết định quay trở về mãi mãi. Những người khác không thể giấu nổi tâm trạng lo lắng, bồn chồn khi lần đầu tiên trở về quê thăm gia đình kể từ khi sơ tán. Vài người chưa dám quay về, nhưng họ muốn bắt chuyến tàu tới biên giới Ba Lan, để có khoảng thời gian tĩnh lặng ngắn ngủi và đến gần nhất với quê hương.
Mỗi chuyến tàu xuất phát từ ga Berlin tới thị trấn Przemysl ở biên giới Ba Lan đều chứa đựng những câu chuyện riêng về chia ly, nỗi nhớ và cả tình yêu.
Daniela Nich ngồi trên toa 264. Bà đang trên đường trở về thành phố Kremenchuk, miền trung Ukraine, cùng cô con gái 18 tuổi, Uliana Mikheeva, lần đầu tiên kể từ khi họ chạy khỏi đất nước hồi đầu tháng ba. Họ ra đi chỉ với ba chiếc túi nhỏ. Đóng gói đồ đạc lần nữa để rời thủ đô Berlin, Đức, vào một buổi sáng gần đây, Uliana cho biết cô cảm giác như mình lại là người tị nạn.
"Tôi hơi lo lắng", nữ giáo viên Nich, 45 tuổi, nói về quyết định hồi hương của họ. Một chuyến thăm ngắn trước đó tới thành phố Lviv ở miền tây đất nước, nơi vốn tương đối an toàn giữa cuộc xung đột, khiến bà thêm phần hoang mang.
Còi báo động không kích ở Lviv vang lên liên tục, Nich nhớ lại. "Giống như nỗi sợ hãi đã ngấm vào da thịt tôi", bà nói. Hồi cuối tháng 6, tên lửa đã bắn trúng một trung tâm mua sắm ở quê hương bà, khiến ít nhất 21 người thiệt mạng.
"Bạn không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra, như chơi xổ số vậy", Nich cho hay. Nhưng mẹ bà đã già yếu và bệnh tật nên không thể rời khỏi thành phố. Hai mẹ con Nich muốn dành thời gian bên bà.
Uliana cố gắng trấn an mẹ. Cô tỏ ra không sợ hãi. "Tôi chỉ muốn gặp lại gia đình, bạn bè," cô nói.
"Chúng tôi là một đội ăn ý đấy chứ", Nich đùa. "Một người lo lắng, một người bình tĩnh".
Không rõ khi nào họ có thể quay về Ukraine lâu dài. Rất khó tìm nhà ở Đức, nhưng họ đã xoay xở được. Dù vậy, tương lai vẫn là một màn sương mờ mịt, Nich nói.
Chuyến tàu từ Berlin sẽ đưa họ đến Przemysl, thị trấn nhỏ ở biên giới Ba Lan, nơi đã trở thành trung tâm viện trợ, tiếp tế và một cửa ngõ vào Ukraine.
Từ đây, hành khách sẽ bắt tiếp các chuyến tàu đến những vùng xa hơn của Ukraine. Đối với Nich và con gái, đó sẽ là hành trình hơn 20 tiếng. Những hành khách khác đổi tàu để đi 16 tiếng tới Odessa hoặc 11 tiếng đến Kiev.
Trên toa 268 là vợ chồng Valentina - Gennady. Họ từng là bạn thân thời trung học. Giờ đây, họ đã 75 tuổi và sẽ trở lại Ukraine đúng dịp kỷ niệm 50 năm ngày cưới.
"Chúng tôi thực sự hạnh phúc khi về nhà, nhưng chúng tôi rất hồi hộp", bà Valentina nói. "Chúng tôi không biết điều gì đang chờ đợi phía trước".
Căn hộ ở Kiev của họ đã bị hư hại trong một vụ nổ nhưng vẫn có thể sửa chữa được. Trở về thủ đô, ông bà sẽ ở với hai người cháu. Họ cảm thấy thoải mái trong những căn hộ tá túc dành cho người di tản Ukraine ở vùng nông thôn Ba Lan, chủ yếu là các gia đình trẻ. Gennady hàng ngày chơi với lũ trẻ và họ sống như một cộng đồng.
Chính phủ Ba Lan đã ngừng cung cấp hỗ trợ tài chính khoảng 9 USD một ngày cho những người tị nạn Ukraine mà họ tiếp nhận. Nhưng đôi vợ chồng già cho biết đây không phải lý do họ quay trở về. Họ nhớ Ukraine.
"Chúng tôi chỉ đơn giản là muốn về nhà thôi", bà Valentina nói, nước mắt lưng tròng.
"Bà đừng khóc, chúng ta đâu còn trẻ nữa", ông Gennady an ủi vợ. Họ sau đó nhanh chóng vui vẻ trở lại, kể về những tháng năm đi học.
"Chúng tôi thực chất là người Nga", Valentina cho hay, giải thích rằng bà sinh ra và lớn lên ở vùng Kuban thuộc Liên Xô. "Nhưng đất mẹ của chúng tôi ở Ukraine. Con cháu chúng tôi đều sinh ra ở đây".
"Tôi còn lo lắng hơn bà ấy", ông Gennady nói thêm. Nhưng mối quan tâm của ông lúc này dành nhiều hơn cho các thành viên khác trong gia đình cũng đang trở về.
Con gái họ sẽ từ Montenegro về đoàn tụ với 4 đứa cháu vài ngày sau khi họ đặt chân đến thủ đô, kịp cho năm học mới. Chồng cô không thể sơ tán cùng gia đình vì lệnh cấm đàn ông rời khỏi đất nước. Sau 6 tháng, cô giờ đây muốn trở về vì không thể xa chồng lâu hơn nữa.
"Khi đọc tin tức về chiến tranh trước đây, chúng tôi không thực sự hiểu", bà Valentina chia sẻ. "Nhưng nay, chúng tôi đã biết rõ hơn ai hết rằng đó là điều kinh khủng nhất thế giới".
Ở một toa tàu khác, Kateryna Dobrovolska đang tới Odessa với cô con gái 5 tuổi của mình, Liliia. Họ từng sống ở thành phố Kharkov, miền đông Ukraine khi cuộc xung đột bùng phát, nhưng quay trở lại đó vào lúc này quá nguy hiểm.
Dobrovolska sẽ sống cùng cha mẹ, mặc dù chồng cô, người vẫn ở miền đông và làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin, không muốn cô trở về. Anh sẽ không đến Odessa cùng họ vì căn nhà của bố mẹ cô quá chật cho hai gia đình. "Anh ấy rất lo lắng", cô nói.
Cha mẹ cô sống ở một ngôi làng bên ngoài thành phố Odessa và chắc chắn không thể biết rằng xung đột đã nổ ra nếu không xem TV, Dobrovolska cho hay, nhấn mạnh về độ an toàn tại nơi cô sẽ đến.
Tại thành phố Essen, Đức, Dobrovolska sống trong một khu ký túc xá dành cho người tị nạn. Cô khẳng định bản thân đã nghĩ đến việc quay trở về "hàng triệu lần".
Anya, 24 tuổi, ngồi tại toa ăn uống. Cô bị mất vé vào sáng hôm đó nên không có ghế trên toa khách.
Khi lên tàu ở thành phố Wroclaw của Ba Lan, cô đã trao một nụ hôn dài với bạn trai lúc hai người tạm biệt nơi sân ga.
"Bạn trai mới của tôi đấy", Anya mỉm cười giải thích. Cô không kỳ vọng gì nhiều lúc lên đường sơ tán khỏi Ukraine. Nhưng khi đến thăm một người bạn ở Wroclaw, cô đã gặp người yêu qua trang hẹn hò Tinder. Kỳ nghỉ một tuần của cô kéo dài thành ba tuần.
"Mọi thứ rất tốt đẹp", cô nói. "Tôi đã không cảm thấy tuyệt vời như vậy trong suốt một thời gian dài rồi".
Anya liên tục theo dõi ứng dụng báo động ở Ukraine trong suốt hành trình. Cha mẹ cô sống ở Vinnytsia, nơi từng hứng chịu một cuộc tập kích khiến 23 người thiệt mạng trong lúc cô xa nhà. "Nó từng được coi là nơi an toàn", cô cho hay.
Giờ đây, nơi an toàn hơn là Kiev. Cuộc sống bình thường đang dần trở lại, nhưng tiếng còi báo động không kích thỉnh thoảng vẫn vang lên. Tình hình luôn có thể xấu đi bất cứ lúc nào. Anya sợ rằng việc cô để mất vé là một điềm báo.
Nhưng quãng thời gian sơ tán đã khiến cô chắc chắn hơn về việc quay về. "Tôi nhận ra mình nhớ Ukraine đến nhường nào", Anya nói.
Vũ Hoàng (Theo Washington Post)