Năm 2006, tôi làm Kế toán trưởng tại một bệnh viện tư nhân. Thời điểm đó, tôi có tích lũy gần 40 triệu đồng, mức lương khoảng tám triệu đồng/ tháng, cộng thêm vài khoản phụ cấp tầm 2,8 triệu. Một người em bên tín dụng ngân hàng đã hỗ trợ tôi vay tín chấp 85 triệu đồng, mỗi tháng phải trả cho ngân hàng 2,6 triệu. Tôi dành chính khoản thu ngoài lương để trả nợ cho ngân hàng mỗi tháng. Ngoài ra, tôi còn nhận làm thêm báo cáo thuế cho bốn công ty, thu nhập khoảng 10 triệu đồng/ tháng. Trong khi đó, chi phí thuê nhà trọ mỗi tháng 2,5 triệu đồng, cộng thêm các chi phí khác điện nước tính giá khá cao khiến tôi không lúc nào thoải mái được.
Cứ nghĩ đến hai đứa con mỗi lúc càng lớn, phải mang tiếng đi ở trọ, thấy không ổn. Tôi xác định rất rõ mục tiêu: phải mua cho bằng được căn nhà, dù nhỏ nhưng phải là của mình. Tôi làm việc chăm chỉ, không tiêu xài hoang phí, việc nhà, con cái, tôi làm rất nhanh, để dành thời gian làm thêm. Và rồi, tôi tích lũy được khoảng 160 triệu đồng. Cuối cùng, sau những vất vả, tốn kém, tôi quyết định mua căn nhà giấy tay tại Quốc lộ 50, Bình Chánh, trong hẻm sâu, giá 310 triệu đồng, diện tích 4x6 m2, có một trệt, một gác lửng. Chủ nhà đồng ý cho tôi thanh toán làm hai đợt: đợt một là 200 triệu đồng, giao nhà cho tôi ở trước, 1,5 tháng sau trả hết số còn lại.
Sau khi dọn về nhà mới, sắp xếp mọi thứ, dần ổn định, các vật dụng trong nhà tôi mua mới hoàn toàn, tránh hư hao, tốn kém. Hơn ba năm sau, tôi quyết định bán căn nhà với giá 430 triệu đồng, để mua căn hộ 60 m2 tại Bình Tân, với giá 720 triệu đồng. Tôi phải vay thêm ngân hàng 400 triệu, mỗi tháng tích góp tầm 6.5 triệu.
Thời gian này, tôi đổi công việc, làm môi giới cho một công ty bất động sản, nên có thêm nhiều khoản thu. Sau bốn năm, số dư nợ ngân hàng của tôi còn khoảng 260 triệu đồng. Tôi mua thêm một chiếc xe ôtô giá 650 triệu nhờ vay ngân hàng 400 triệu, và để dành mỗi tháng 7,5 triệu đồng.
Lúc đó, căn hộ của tôi lên giá tầm 1.2 tỷ đồng. Tôi dư một số tiền nên mua thêm một căn ở Lê Thành Tân Tạo (Quận Bình Tân), diện tích 34 m2, giá 435 triệu đồng, đặt cọc 50 triệu, mỗi tháng góp năm triệu trả lãi suất, sau gần một năm, tôi đã đóng góp được 100 triệu đồng. Khi ấy, có người trả chênh lệch 135 triệu, trong khi căn hộ kế bên đang ở có ý định bán lại giá một tỷ đồng, nên tôi bán căn bên Tân Tạo, bù thêm tiền mặt sau khi vay ngân hàng 600 triệu đồng để lấy căn hộ 71 m2 này. Tôi cho thuê với giá năm triệu/ tháng, nên hàng tháng chỉ phải bù thêm khoảng 2,5 triệu đồng để đóng lãi cho ngân hàng.
Gần hai năm, do lãi suất ngân hàng tăng nên tôi quyết định bán lại căn hộ đã mua với giá hơn 1,4 tỷ đồng để tất toán ngân hàng khi còn nợ 500 triệu đồng, và trả luôn tiền nợ xe. Tôi vẫn dư ra tầm hơn 500 triệu đồng, đem gửi tạm ngân hàng để chờ dự án hùn vốn đầu tư tiếp.
Tôi là một người tỉnh lẻ, gia đình, ba mẹ anh chị em, đều khó khăn như nhau. Mặc dù so với rất nhiều người không là gì, nhưng đối với tôi, việc chi phí ăn ở, đi lại, học hành của con cái không còn phải suy nghĩ, bận tâm nữa là đã là thành công rồi. Với các bạn trẻ, đừng ngại làm nhiều việc, đừng ngại vay ngân hàng, chỉ cần chịu cực 10 năm thôi, bạn sẽ có căn nhà cho riêng mình.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.