Mùa đông lạnh lẽo nước Nga khiến tôi càng bâng khuâng nhớ nhà. Ảnh: tác giả cung cấp |
Tôi tốt nghiệp thạc sĩ trong nước và có cơ hội chuyển tiếp lên nghiên cứu sinh. Nhưng tìm hiểu từ bạn bè, các phương tiện thông tin đại chúng và hơn hết là xuất phát từ mong muốn của bản thân, tôi đã lựa chọn con đường du học.
Mùa đông, mùa tuyết trắng lạnh lẽo. Vào những ngày nghỉ đông này, ngồi bên ly cà phê nhìn tuyết rơi lòng tôi lúc nào cũng bâng khuâng khi nghĩ về những ngày Tết ở quê nhà.
Khi còn bé Tết là mong được ăn bánh, ăn thịt, được mừng tuổi. Khi lớn lên, Tết là được đi thăm hỏi người thân, bạn bè, được đi du xuân. Khi đã có gia đình thì Tết còn là sự háo hức đi tìm cành đào, cây quất, những đồ vật trang trí như ý. Làm sao mà không chạnh lòng được, Tết ơi!
Gửi bài dự thi "Xuân Quê hương" của bạn |
Tôi nhớ cái Tết năm trước, khi gọi điện về nhà bảo con gái chào và chúc Tết bố đi, con gái tôi hỏi lại: "Bố là ai?".
Một cái Tết nữa lại sắp đến rồi, bây giờ con gái đã lớn hơn một chút, biết nhiều hơn một chút. Mỗi lần gọi điện, câu đầu tiên con gái thường nói là "Bố ơi về nhanh! Sắp Tết rồi!". Nghe giọng con, tim tôi như thắt lại. Chắc ai có con nhỏ mà phải sống xa nhà cũng đều có cảm giác như tôi.
Cái Tết vỏn vẹn một tiếng đồng hồ của những anh chị em xa nhà. Ảnh: tác giả cung cấp |
Tết xa nhà, chúng tôi cũng chuẩn bị đầy đủ bánh chưng, giò lụa, dưa hành, nhưng Tết ở đây trôi qua rất nhanh. Mọi người chỉ tụ họp với nhau được khoảng một tiếng đồng hồ là ai nấy về phòng mình để liên lạc về với gia đình.
Đúng là Tết quê hương, những người con Việt Nam dù sống ở đâu nhưng tâm hồn vẫn luôn hướng về gia đình, về đất nước. Mỗi khi nói đến Tết, câu nói của con gái thân yêu càng thôi thúc tôi phải cố gắng, phấn đấu nhiều hơn nữa để sớm được về ăn Tết đoàn viên. Tết của người Việt! Tết của gia đình!
Nguyễn Duy Trường Giang