Tuyết phủ trắng cả cành cây trong mùa đông ở Hàn Quốc. Ảnh: Hồng Vân |
Tôi muốn bắt đầu câu chuyện của mình bằng những lời tâm sự trước khi viết bài. Ngoài lý do tham gia cuộc thi như mọi người, tôi cũng muốn coi đây là những dòng nhật ký của mình bởi nó là những cảm xúc thật xuất phát từ suy nghĩ và những gì tôi đã trải qua, cũng bởi tôi chưa một lần viết nhật ký, cho nên sẽ có những sai sót trong bài viết mong mọi người góp ý!
Gần hai năm bên xứ người, hai mùa xuân cùng với một cái Tết cổ truyền Việt Nam bên xứ sở kim chi, một khoảng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng cũng khiến tôi cảm nhận được hai chữ “Quê hương” nó thiêng liêng thế nào. Với những người xa quê như chúng tôi thì chỉ có dịp Tết như thế này mới có dịp gặp nhau và cũng chỉ chớp nhoáng được một hai ngày.
Tôi muốn nói tới cái Tết 2012 của năm anh em chúng tôi. Cùng đồng hương Hưng Yên, chúng tôi quen nhau khi còn ở Việt Nam và khi sang đây vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Năm anh em, mỗi người một thành phố khác nhau, hôm đó được gặp mặt nhau sau một năm dài với công việc và ước mơ của mình.
Gửi bài dự thi "Xuân Quê hương" của bạn |
Nói là thành phố chứ thực ra chỗ tôi làm hoang vu, đìu hiu lắm, xung quanh bao phủ bởi đồi và núi, thi thoảng mới thấy một công ty. Nếu vào buổi bình minh bạn sẽ rất khó nhìn thấy một bóng người, còn để đi ra bến xe buýt bạn phải đi bộ 30 phút và cũng hai tiếng mới có một chuyến chạy qua. Một mình là người Việt, làm cùng với người ngoại quốc, quanh đây cũng không có ai nên vào cuối tuần chỉ biết giam mình trong phòng, dịp Tết thế này tôi mong chờ lắm.
Hôm đó, sau khi chúng tôi gặp nhau, cùng đi chợ và chuẩn bị cho cái Tết cổ truyền, mọi người cùng bắt tay vào việc. Người thì chuẩn bị đồ ăn, người trang trí dọn dẹp phòng, tuy bận nhưng vui vẻ không thiếu tiếng cười. Tối hôm đó, sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong , năm anh em chúng tôi bắt đầu ngồi với nhau bên mâm cơm “Việt”.
Không mứt Tết, không giò, cũng chẳng bánh chưng xanh, nhưng vẫn còn đó dưa hành, bát miến, nem hay bát canh măng, và còn hơn thế nữa đó là chúng tôi được ngồi bên nhau cùng nhâm nhi chén rượu đón giao thừa, cùng kể cho nhau những chuyện buồn vui, tủi cực nơi xứ người, cùng nhau nghe khúc ca “Xuân này con không về” để rồi chẳng ai nói một câu, mắt đượm buồn. Có lẽ và cũng chắc chắn rằng xuân này rồi cả xuân sau nữa chúng con cũng chưa thể về được! Vì cuộc sống, vì kinh tế chúng tôi còn phải ở lại đây vài cái Tết nữa.
Bên ngoài, tuyết đang rơi và phủ trắng trên những ngọn cây, ngọn đồi, với cái giá rét ấy thì trong căn phòng này, chỉ vẻn vẹn chưa đầy mười mét vuông, không khí vẫn ấm cúng lắm. Mỗi người đều gọi điện về để được nghe giọng của người thân, để thấy bớt nhớ cái Tết bên gia đình và cũng để cho họ yên tâm rằng chúng con bên này vẫn có một cái Tết đầy đủ và ấm cúng.
Tôi nhớ những cái Tết ở bên gia đình. Nhớ những ngày giáp Tết, cả nhà quây quần bên nhau gói bánh chưng, rồi cùng anh chị em đi chợ sắm quần áo Tết. Tôi thèm cái không khí ấy. Tôi thèm cảm giác được bố mẹ mừng tuổi, được cùng bạn bè ra chùa hái lộc xuân đêm giao thừa. Tôi cũng nhớ cả cái Tết mà chiều 30 phải xa nhà, phải đón giao thừa xa nhà nhưng cũng chỉ vài ngày rồi lại được nghỉ về cùng gia đình. Tôi nhớ cả cái rét se lạnh của Hà Nội, khung cảnh vắng tanh của những góc phố ngày đầu năm, những hạt mưa bay kia. Tôi nhớ lắm, tôi muốn về ngay lúc này.
Ở nơi đây, nơi đất khách quê người, một đất nước công nghiệp phát triển, chỉ có công việc và công việc, bạn sẽ chỉ được nghỉ 3 ngày. Một khoảng thời gian quá ngắn với chúng tôi. Một cái Tết mà tôi thấy thiếu nhiều thứ quá, thời gian gặp nhau cũng chỉ một, hai ngày rồi lại phải trở lại với cuộc sống mưu sinh, trở lại với ước mơ của mỗi người. Gặp nhau thấy vui bao nhiêu thì khi chia tay buồn và hụt hẫng bấy nhiêu, năm anh em lúc này lại mỗi người một nơi, lại hy vọng cho nhau một năm mới với nhiều thành công để sớm được trở về quê hương. Vì cuộc sống nên phải xa quê chứ nào ai muốn, ngoài xã hội kia lúc này còn nhiều người ngay cả chiếc áo ấm cũng không có, bữa cơm ăn cho no bụng cũng không chứ mơ gì cái Tết.
Gần một năm trôi qua, lại sắp đón một cái Tết nữa bên xứ người, lại sắp được gặp bạn bè tôi. Chắc một năm qua họ cũng đã vất vả, cố gắng, đã đạt được những thành quả nhất định và cũng có nhiều chuyện để kể lắm. Tôi lại háo hức được gặp lại họ.
Tôi hy vọng năm mới sẽ đến và mang theo thật nhiều niềm vui đến cho chúng tôi, đến cho những người con xa xứ đến cho gia đình, người thân và đất nước Việt Nam chúng ta! Tôi cũng hy vọng sang năm sẽ được đón Tết ở quê hương bên gia đình và viết tiếp câu chuyện nhật ký thứ hai.
Nguyễn Văn Quyết