Chớm xuân gieo nụ hoa đào
Mong người xa xứ lao xao ngõ về.
Bình trà đượm thắm tình quê
Bạc đầu ngóng đợi lê thê tháng ngày.
Mong đợi một mùa xuân được đón Tết ở gia đình. Ảnh do độc giả cung cấp. |
Một ngày rồi lại một ngày,
Từng tờ lịch xé có hay nỗi lòng?
Ông buồn, ông nhớ, ông mong
Thương cô cháu gái long đong chốn nào...
Hai mươi tuổi lẻ rồi sao?
Thế mà ông ngỡ hồi nào trẻ con
Nô đùa nghịch ngợm lon ton
Tíu ta tíu tít xoay tròn bên ông
Con à, nơi ấy biết không?
Quê nhà,ông ngóng bà trông từng ngày.
Đất nào xa lắm chẳng hay
Tuyết sương lạnh lẽo trời Tây mịt mùng
Gió mây xa cách nghìn trùng
Một phương xa lạ mông lung xứ người...
Ngày đi,làm nũng con cười
"Tết về, bà nhé, phần mười bánh chưng!"
Bà lau nước mắt cười mừng
"Mau về con nhé, con đừng đi lâu..."
Ông ngồi trĩu mắt lo âu
Hành trang ông tặng mấy câu dặn dò:
Gửi bài dự thi "Xuân Quê hương" của bạn |
"Từ khi bé bỏng tập bò
Ông bà nuôi nấng chăm lo học hành
Giờ con đã đủ tuổi xanh
Nuôi hoài bão lớn công danh chưa tròn.
Chim trời chẳng mến lồng son
Thôi thì tung thả cho con nên người.
Bôn ba dọc đất ngang trời
Con ơi, con nhớ lấy lời ông răn...
Đường đời luôn trải nhọc nhằn
Chông gai, sóng gió, muộn mằn, đắng cay.
Biết rằng tuổi trẻ thời nay
Cần đi xa học điều hay bạn bè.
Nhưng đi phải nhớ đường về
Đừng đi, đi mãi, bỏ quê, quên tình.
Chẳng đâu bằng được đất mình
Cánh nôi bông thủa bình minh chào đời.
Ngọt ngòa tiếng mẹ ru hời
À ơi, ấp ủ bao lời ông cha.
Măng thay thế hệ tre già
Rì rào hát mãi bài ca đất trời
Cây đời nối tiếp cây đời
Đông qua, xuân đến, lộc chồi lại lên
Vượt qua gian khó chí bền
Các con - lớp trẻ dựng nền tương lai.
Ông mong, mong lắm ngày mai
Các con rèn đủ đức tài về đây.
Chung tay góp sức cùng xây
Quê hương giàu đẹp đó đây sánh bằng..."
Mới vậy mà đã bao năm
Con lưu đất lạ xa xăm không về.
Ngoài vườn nở trắng hoa lê
Én chao nghiêng cánh mải mê lượn vòng.
Nét buông vẽ khoảng trời trong
Ông buông gậy trúc lưng còng héo hon.
Tết này nhà lại vắng con
Bánh chưng bà nấu mỏi mòn...chiêng chao...
Chớm xuân gieo nụ hoa đào
Mong người xa xứ lao xao ngõ về.
Võ Thị Bích Liên