Chia sẻ xung quanh câu chuyện "Chặt cây, lắp điều hòa - 'đem nóng trong nhà quẳng ra phố'", độc giả Lâm bày tỏ quan điểm:
Nhà trong thành phố thường là nhà ống, ba mặt giáp hàng xóm, một mặt hướng ra đường (hoặc hẻm). Nói có thể trồng được cây xanh ở nhà ống có lẽ chỉ là lý thuyết suông. Nhà này cao hơn nhà kia dù chỉ một tầng thôi cũng đủ chắn hết một phần ánh sáng và gió của nhà thấp hơn. Xung quanh nếu có nhà ai cao hơn thì nhà mình luôn âm u, nóng nực. Xây cái nhà cao lên để khỏi bí thì xung quanh lại "xây nhà cao lên, cao mãi", cho đến khi nhà ai cũng phải tối thiểu ba tầng (độ cao thấp nhất mà người ta khuyến khích để làm đẹp mỹ quan đô thị).
Muốn không nóng, không xài điều hòa thì nhà phố phải như nhà quê, nhà này cách nhà kia 10 mét, khoảng giữa có cây cối. Thành phố "tấc đất tấc vàng" tìm đâu ra cái 10 mét cây xanh ấy? Nhìn ra nước ngoài, người ta cũng như mình, có nơi nào không xài điều hòa? Nơi nào không xài điều hòa nơi đó không gọi là thành phố. Dù họ có cây xanh thì cũng sẽ có muỗi, côn trùng... và rồi người ta lại phải đóng cửa kín mít để bật điều hòa. Chỉ có không khí ngoài đường của họ là trong lành hơn ta thôi.
Muốn không khí ngoài đường trong lành thì phải có nhiều công viên. Quy hoạch công viên không có khái niệm "đất vàng" (để kinh doanh). Vẫn còn khái niệm này (từ cấp cao nhất đến cấp thấp nhất) thì đừng mơ xây được công viên. Ai chịu bỏ "đất vàng" để xây công viên? Được cái này phải chịu mất cái kia, chứ nếu cái gì cũng muốn thì làm sao có?
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.