Nếu Joe Biden chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 11, nước Mỹ được dự đoán sẽ có bước thay đổi chóng mặt về chính sách đối ngoại, khi ứng viên đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ đảo ngược, dỡ bỏ hàng hàng loạt quyết sách táo bạo của người tiền nhiệm Donald Trump, giới chuyên gia nhận định.
Từ Trung Đông tới châu Á, từ châu Mỹ Latinh đến châu Phi hay châu Âu, cũng như với hàng loạt vấn đề như thương mại, chống khủng bố, kiểm soát vũ khí và nhập cư, Biden cùng đội ngũ cố vấn của ông đã cam kết sẽ tạo ra thay đổi như "một cơn sóng thần" đối với cách Mỹ xử lý các vấn đề trên trường quốc tế.
Tại Trung Đông, Biden muốn khôi phục sự ủng hộ với chính quyền Palestine cũng như các cơ quan hỗ trợ người tị nạn Palestine. Ở Liên Hợp Quốc, ông sẽ đưa Mỹ tái gia nhập những cơ quan mà chính quyền Trump đã rút khỏi như Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn Hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) hay Ủy ban Nhân Quyền Liên Hợp Quốc.
Tại châu Âu, Biden chắc chắn sẽ từ bỏ những thông điệp mang tính đả kích, lăng mạ nhằm vào các đồng minh như cách Trump từng làm, đồng thời hy vọng có thể hâm nóng lại mối quan hệ với các thành viên NATO.
Biden còn hướng đến mục tiêu nâng cao vị thế của Mỹ ở châu Phi, nơi đang trở thành đấu trường cạnh tranh mới giữa Washington và Bắc Kinh.
Ở châu Á, Biden có xu hướng trở lại lập trường ủng hộ sự hiện diện lâu dài của quân đội Mỹ ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Ông cũng là người chỉ trích gay gắt mối quan hệ cá nhân giữa Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Đối với khu vực châu Mỹ Latinh, Biden từng hứa sẽ rút ngân sách khỏi dự án xây tường biên giới với Mexico, vốn được Trump đề cao trong chiến dịch tranh cử hồi năm 2016.
Nếu Biden đắc cử, người dân Mỹ nhiều khả năng sẽ chứng kiến đất nước xích lại gần hơn với các đồng minh truyền thống. Trong khi Trump thường xuyên sử dụng những lời lẽ đe dọa nhằm gây sức ép với đồng minh, Biden, một thượng nghị sĩ giàu kinh nghiệm chính trị, chắc chắn sẽ nghiêng về hướng tìm kiếm điểm chung với họ.
Trong quá khứ, chính sách đối ngoại của Mỹ không thay đổi quá lớn khi chuyển giao chính quyền giữa đảng Dân chủ và Cộng hòa. Các đồng minh và đối thủ vẫn giữ nguyên, trong khi các nhà ngoại giao phi đảng phái tập trung theo đuổi lợi ích Mỹ.
Nhưng mọi thứ thay đổi dưới chính quyền Trump. Với quan điểm "nước Mỹ trên hết", ông hoài nghi cả đồng minh lẫn những nền tảng chính sách đối ngoại, xây dựng mối quan hệ cá nhân nồng nhiệt với cả lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un lẫn Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Nhưng sau ba năm nắm quyền, Trump đã hiểu rằng trong lĩnh vực đối ngoại, mọi thay đổi nhanh chóng đều không phải điều dễ dàng. Giới học giả thường ví chính sách đối ngoại của Mỹ giống như chiếc tàu sân bay: Việc ra lệnh chuyển hướng từ tháp chỉ huy khá dễ dàng, nhưng để con tàu thực sự đổi hướng, sẽ cần nhiều thời gian để các mệnh lệnh cụ thể được truyền xuống dưới và thực thi.
Tổng thống Trump phải mất hơn một năm để rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran. Quyết định của ông rút Mỹ khỏi Hiệp định Khí hậu Paris và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sẽ không thể hoàn tất cho tới sau cuộc bầu cử 3/11 và hoàn toàn có thể bị đảo ngược nếu ông thất cử. Quá trình rút hàng nghìn binh sĩ Mỹ khỏi Đức như tuyên bố mới đây của Trump cũng có thể mất tới nhiều năm.
Thực tế trên phản ánh sự thiếu kinh nghiệm trong điều hành chính phủ của cả Trump lẫn các cố vấn hàng đầu của ông và là hệ quả từ việc Tổng thống Mỹ thiếu niềm tin vào các cơ quan an ninh, tình báo cấp cao nhất.
Biden, với kinh nghiệm nhiều năm làm việc tại Thượng viện và Nhà Trắng, ông được cho là sẽ gặp nhiều thuận lợi và dễ dàng hơn khi áp dụng các thay đổi chính sách.
Biden tuần trước nói với các phóng viên ở Delaware rằng ông biết "làm thế nào để giải quyết mọi việc trên phạm vi quốc tế".
"Tôi hiểu rõ các vấn đề an ninh quốc gia và tình báo", cựu phó tổng thống Mỹ cho hay. "Đó là việc tôi đã làm cả đời mình. Trump không có khái niệm gì về nó. Không hề có".
Đội ngũ tranh cử của Biden cũng gồm những cố vấn có kinh nghiệm về chính sách đối ngoại, như Jake Sullivan, cựu phó trợ lý cho tổng thống Barack Obama và giám đốc hoạch định chính sách tại Bộ Ngoại giao Mỹ; Nicholas Burns, quan chức cấp cao về chính sách đối ngoại dưới chính quyền George W. Bush và Bill Clinton; cùng Tony Blinken, thứ trưởng ngoại giao Mỹ kiêm phó cố vấn an ninh quốc gia cho Obama.
Susan Rice, cố vấn an ninh quốc gia và đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc dưới thời Obama, là một trong các ứng viên phó tổng thống tiềm năng của Biden. Ông hứa sẽ sớm công bố ứng viên phó tổng thống của mình. Trong trường hợp Rice không được chọn, bà có thể trở thành một cố vấn chủ chốt nếu Biden đắc cử.
Biden từng tuyên bố nếu đắc cử sẽ hủy bỏ hàng loạt chính sách của Trump ngay trong ngày đầu nhậm chức. Ông nhiều khả năng sẽ đảo ngược lệnh cấm nhập cư đối với công dân các quốc gia người Hồi giáo chiếm đa số, khôi phục tài trợ và hủy quyết định rút khỏi WHO, đồng thời ngừng các nỗ lực chống Hiệp định chống Biến đổi Khí hậu Paris.
Ông cam kết sẽ gọi cho các lãnh đạo hàng đầu NATO để tuyên bố rằng chính sách đối ngoại của Mỹ "đã trở lại".
Một vấn đề cần dồn nhiều tâm sức hơn là Trung Quốc. Trump gần đây không ngừng công kích Bắc Kinh, đổ lỗi cho Trung Quốc khiến Covid-19 lan rộng ra toàn cầu.
Biden không tỏ ra quá sốt sắng khi chỉ trích Trump vì những hành động đối với Trung Quốc, nhưng chiến dịch tranh cử của ông đặt hoài nghi về tính hiệu quả trong những hành động cứng rắn mà chính quyền Trump nhằm vào Bắc Kinh.
"Chính quyền Trump luôn lớn tiếng nhưng không tạo ra được nhiều kết quả", Jeff Prescott, cố vấn chiến dịch tranh cử của Biden, nói.
Biden cũng cho biết ông sẽ ngay lập tức nối lại các buổi họp báo hàng ngày tại Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao và Lầu Năm Góc, nếu đắc cử. Các buổi họp báo này giúp chính quyền Mỹ truyền đạt những chính sách quan trọng, nhưng đã bị từ bỏ dưới thời Tổng thống Trump.
Vũ Hoàng (Theo SCMP)