Berlin Marathon, ra đời năm 1974, là thành viên hệ thống sáu giải marathon danh giá nhất hành tinh - World Marathon Majors (WMM), bên cạnh các giải ở Tokyo (Nhật Bản), London (Anh), Boston, Chicago và New York (Mỹ). Được góp mặt tại sự kiện này, sải bước trên đường chạy có lịch sử nửa thế kỷ là mơ ước với rất nhiều người khi đến với chạy bộ rồi dần đam mê bộ môn này, và thật may mắn, tôi đã hiện thực hóa giấc mơ đó.
Tôi có mặt tại Berlin vào ngày 26/9, sau hơn 30 giờ di chuyển từ Việt Nam qua do bị delay chuyến bay, tức ba ngày trước raceday, để làm quen thời tiết. Berlin đang vào độ cuối thu, nên khá lạnh với một runner đến từ miền nhiệt đới nóng ẩm như tôi. Nhiệt độ tại đây dao động từ khoảng 8 độ C vào đêm và 12 độ C ban ngày, kèm gió khô và chút nắng vàng hanh hao.
Tôi cùng Phạm Tiến Sản - tuyển thủ quốc gia duathlon cũng dự giải lần này - có mặt tại Berlin hơi trễ. Nhưng nhờ anh Tuấn - một đồng run từ TP HCM sang trước ra tận sân bay đón, chúng tôi tiết kiệm được khá nhiều thời gian, nên tranh thủ về khách sạn để ngủ vùi, lấy sức cho công cuộc khám phá khu Expo ngày hôm sau.
Đúng 10h sáng 27/9, Expo - nằm trong khu sân bay cũ của Berlin - mở cửa để đón runner tới lấy bib. Biển người ào vào, nhưng không hề phải chờ đợi lâu, nhờ quy trình hợp lý. Đầu tiên, giống các giải chạy tại Việt Nam, runner đi qua lớp cổng đầu tiên để trình mã QR bib chạy và passport. Sang lớp cổng thứ hai, mỗi runner sẽ được dập băng đeo tay, dùng để ra vào khu vực diễn ra giải chạy. Runner phải giữ kỹ vòng đeo tay này suốt thời gian giải diễn ra để có thể đi lại trong khu vực sự kiện.
Tình nguyện viên phục vụ tại giải chạy đa số là người địa phương, lớn tuổi nhưng luôn vui vẻ, tận tình và thân thiện. Khu vực lấy bib rất thoáng và phát bib nhanh vì có đến hơn 20 quầy. Từng quen với racekit nặng nề ở nhiều giải chạy trong nước, tôi có phần bất ngờ khi nhận racekit của Berlin Marathon với chỉ bib và vài tờ rơi quảng cáo của các nhà tài trợ. Với các vật phẩm khác như áo sự kiện, áo finisher, hoặc các dịch vụ như gói hình ảnh, gửi đồ ..., runner phải đăng ký và trả phí trước để được nhận cùng khi lấy bib. Bạn cũng có thể mua áo tại Expo, nhưng không chắc có size, vì biển người mua rất nhanh.
Sau khi lấy bib, runner được điều hướng ra khu expo dành cho các nhà tài trợ VIP. Tại đây, họ trưng bày và bán các sản phẩm giày, quần áo, phụ kiện thể thao gắn logo Berlin Marathon 50 năm, nhưng rất nhanh "cháy hàng" vì runner nào cũng muốn sở hữu để kỷ niệm sự kiện đặc biệt này. Ngoài ra còn có rất nhiều các gian hàng trưng bày của nhiều nhà tài trợ khác như gel, muối, thanh năng lượng.... Đặc biệt, expo được đặt tại sân bay cũ của Berlin, vì vậy runner còn được checkin chụp hình với ba chiếc máy bay được đậu tại đây.
Cũng trong buổi sáng này tôi tham gia Shakeout Run cùng với cộng đồng chạy bộ adidas Runners (AR) - là nơi tôi đang sinh hoạt và gắn bó tại Sài Gòn. Sau khi chạy xong, các runner được captain của AR Berlin chia sẻ thông tin về giờ xuất phát các Pen (phân nhóm runner đăng ký theo từng mốc thời gian dự kiến hoàn thành) và dinh dưỡng tại các trạm nước của ban tổ chức để mọi người phân bổ sức khi chạy.
Vào raceday 29/9, giờ xuất phát là 9h05 dành cho các elite. Tôi đăng ký và được xếp ở pen G, giờ xuất phát của tôi là 10h05. Mỗi runner dự giải đều được miễn phí toàn bộ các phương tiện công cộng di chuyển trong nội đô Berlin. Khách sạn của tôi cách điểm xuất phát gần 8 km và cần phải đi 2 chuyến tàu điện. Nên từ 7h, chúng tôi đã rời khách sạn để đón tàu.
Mọi ngày khác, Berlin thức dậy trễ hơn, vì 10h sáng họ mới làm việc. Nhưng vào raceday, mọi điểm đợi tàu điện đều đông đúc và tấp nập runner hoặc người cổ vũ đang di chuyển tới startline và các khu vực trên đường đua. Thời tiết lạnh nên ai cũng giữ ấm theo cách của riêng mình để thuận tiện nhất lúc xuất phát. Ban tổ chức cũng có lưu ý là quần áo giữ ấm của VĐV cởi ra ở startline và bỏ lại sẽ được tập hợp để sử dụng vào mục đích từ thiện. Và cũng vì lạnh, VĐV được khuyến khích giữ ấm cơ thể đến trước khi xuất phát rồi có thể bỏ lại đồ tại hai bên rào. Nhiều bạn mặc áo mưa, thậm chí mặc nguyên chiếc túi nilon to, chỉ khoét cái lỗ để chui đầu ra, tránh bị hạ thân nhiệt vì lạnh.
Trước khi đi vào khu vực xuất phát, ban tổ chức sắp xếp nơi gửi đồ và bố trí rất nhiều bảng hướng dẫn để VĐV đi đúng hướng. Túi gửi đồ được in sẵn số bib của runner rất to và rõ ràng, mọi người xếp hàng lần lượt gửi nhanh chóng không hề phải đợi lâu. Bib của bạn ở pen nào, bạn cần vào đúng cổng của pen đó, sẽ có tình nguyện viên đứng ngay tại cổng để kiểm tra và ngăn lại bạn nếu bạn không đúng pen.
Ở Berlin Marathon có một nghi lễ xuất phát rất đặc trưng, tất cả yên lặng và vỗ tay theo nhịp một cách bài bản. Súng lệnh xuất phát nổ, đoàn người háo hức vỗ tay hò reo cổ vũ cho các elite xuất phát trước. Sau đó từng đoàn người với sự chỉ dẫn của tình nguyện viên tiếp tục tiến lên gần vạch xuất phát để làm nghi thức vỗ tay xuất phát cho từng pen. Thời gian cách nhau cả hơn một tiếng nhưng không ai thấy lâu. Dường như ai cũng đang háo hức mong đợi đến lúc mình được xuất phát. Và khi đến lượt mình chạy, tôi cũng như bao runner khác vỡ òa sung sướng bắt đầu sải bước. Hai bên đường ngập tràn người cổ vũ ngay từ khi chúng tôi bắt đầu chạy.
Khác với các giải chạy road tôi từng tham gia ở Việt Nam, chỉ khoảng 2 -2,5 km là có trạm nước. Berlin Marathon chỉ bố trí trạm nước đầu tiên từ km thứ 5, và đây là một trạm siêu dài để không ai lỡ tiếp nước khi rất đông VĐV cùng lúc ghé vào. Các VĐV elite có bàn để nước và dinh dưỡng riêng, sẽ có người hỗ trợ riêng tiếp nước cho họ. Dinh dưỡng như nước trà, chuối được xếp xen kẽ từng trạm. Phải sau km 15, cứ cách 2.5 km sẽ có trạm nước. Ở km 27.5 nhà tài trợ gel và dinh dưỡng Maurten có riêng một trạm để bạn ghé vào lấy, nếu cần thêm gel.
Điều mà tôi ấn tượng nhất đó là không khí cổ vũ dọc hai bên đường suốt 42 km từ lúc xuất phát đến khi về đích, được nghe rất nhiều âm thanh cổ vũ reo hò tưng bừng. Đường chạy Berlin là một vòng tròn quanh thành phố và được khóa hoàn toàn, chạy qua tất cả những điểm tham quan nổi tiếng, xuất phát ở khu vực Công viên Tiergarten, gần đài chiến thắng Siegessäule, và về đích khu vực cổng Brandenburg (Brandenburger Tor).
Người lớn, trẻ em, thanh niên dường như đổ hết ra đường để cổ vũ, cheer-up. Nhiều người còn lập ban nhạc, chơi trống, kèn với nhiều âm thanh tiết tấu sôi động. Berlin Marathon thực sự là một ngày hội của thành phố này.
Tôi duy trì pace 5:35 (5 phút 35 giây mỗi km) và không quên rút điện thoại ra để quay lại không khí này. Hơi tiếc là những clip tôi ghi lại bị rung lắc và không truyền tải được hết không khí sôi động hai bên đường.
Tôi có đăng ký mua gói hình ảnh, nhưng rất khó phát hiện ra vị trí của camera, phần nữa là quá đông người chạy cùng nên tôi lo tránh bị va chạm với đồng run nữa. Các đoạn chụp ảnh được bố trí khá xa nhau, không nhiều và ồ ạt như race ở nhà mình. Đến giờ, sau hơn hai ngày, tôi vẫn đợi hình từ ban tổ chức.
Berlin Marathon không có những biển hướng dẫn rẽ trái phải như các giải chạy ở nhà mình. Sau khi chạy được vài km thì tôi nhìn thấy vạch sơn xanh dưới đường, là đường dẫn tối ưu. Vì vậy, tôi bám sát theo vạch sơn này để bo cua hoặc rẽ trái phải. Băng qua vạch đích, tôi bật khóc với chính mình, đến giây phút này khi hoàn thành cuộc đua với thành tích 3 giờ 56 phút, tôi vẫn không tin rằng mình có thể làm được, rằng mình đang có mặt ở sự kiện chạy lớn nhất hành tinh và có rất nhiều người ước ao được chạy ở đây.
Sau khi nhận medal và poncho - một kiểu áo choàng mặc để giữ ấm, mỗi runner chạy về sẽ được phát một túi đồ dinh dưỡng gồm: chuối, táo, gói bánh snack nhỏ, chai nước. Khu vực massage phục hồi phải xếp hàng khá lâu. Khu vực bia uống miễn phí cũng rất đông người và khó tìm kiếm nhau, nếu không hẹn trước hoặc liên lạc bằng điện thoại, tuy nhiên sóng cũng rất yếu.
Trên đường về, ở các ga tàu điện ngầm rất dễ dàng bắt gặp những người mới chạy xong với tấm huy chương major treo trên cổ. Họ vui vẻ chuyện trò và tự hào vô cùng. Họ cũng thân thiện bắt chuyện hỏi thăm "Bạn cũng chạy à?". Chẳng ai quan tâm thành tích của bạn được bao nhiêu, chỉ cần bạn có mặt ở đây và hoàn thành thì bạn đã là một phần của Berlin Marathon rồi.
Độc giả Xuân Dịu