Một buổi sáng cuối tuần đẹp trời, tôi thức dậy sớm vì có hẹn với bạn đi uống cà phê. Quán cà phê nhỏ gọn, ấm cúng và rất đông khách. Bỗng nhiên, có một cặp nam nữ đi xe máy đến, người phụ nữ phía sau ôm một con chó. Khi hai vị khách này tiến vào quán thì nhân viên chạy ra thông báo: "Xin lỗi anh chị, chỗ em không cho đem thú cưng vào quán ạ".
Hai người này vẫn không mảy may để ý gì đến lời nói của cô bé mà ngang nhiên đi vào quán. Một bạn nhân viên nữa liền chạy ra, chìa tay chỉ lên cửa kính có dán ký hiệu không chấp nhận chó, mèo. Như đụng chạm đến tự ái, người phụ nữ liền hỏi: "Từ đó đến giờ, chị chưa bao giờ gặp quán nào không cho đem chó vào như quán của em".
Bạn nhân viên lúc đầu ôn tồn giải thích: "Dạ thưa chị, chủ quán quy định như vậy, tụi em chỉ làm theo thôi ạ, nếu chị muốn ngồi ở quán thì có thể ra bàn ngoài sân, còn phòng lạnh thì không cho phép đem thú cưng vào ạ. Người phụ nữ tiếp tục: "Bé (chó) nhà chị ngoan lắm, đã chích ngừa rồi, không sao đâu em".
Tôi thấy lúc đó có sự bối rối thoáng qua nét mặt của bạn nhân viên, bạn ấy cầu cứu quản lý. Người quản lý cũng nói hệt như bạn nhân viên nói, nhưng người phụ nữ vẫn cương quyết không chịu, đòi đem chó vào phòng lạnh. Hai bên lời qua tiếng lại, lúc này người đàn ông lên tiếng: "Em biết con chó anh mua nhiêu tiền không, thôi không cho đem vào thì mình đi quán khác", anh ta nói trong sự bực dọc.
Một lần khác, tôi đi ăn bún bò vào buổi sáng, đáng lẽ tô bún rất thơm ngon nhưng tôi vô tình thấy chị bán bún mới phút trước còn vuốt ve, nựng nịu con chó, phút sau đã làm bún cho khách. Tôi cố trấn an bằng cách nghĩ thế nào chú chó của quán cũng được tắm rửa sạch sẽ, diệt chấy rận hàng ngày nên không sao đâu. Vậy nhưng tôi không tài nào nuốt nổi, bèn tính tiền rồi ra về. Trong khi nhiều khách khác, có lẽ không thấy cảnh trên nên họ ăn một cách ngon lành.
>> 'Nhiều người nuôi chó mang danh yêu động vật nhưng thiếu ý thức cộng đồng'
Trên mạng, thỉnh thoảng vẫn có những video xung đột giữa người nuôi chó, mèo và những người xung quanh. Riêng tôi bức xúc với cảnh một anh Việt kiều, ở trong một chung cư, nuôi một con chó to và dắt nó đi dạo trong khuôn viên chung cư nhưng không rọ mõm, trong khi xung quanh có nhiều phụ nữ và trẻ em. Một người phụ nữ thắc mắc sao không rọ mõm thì anh ta to tiếng: "Không phải việc của bà". Sự việc ầm ĩ lên khi có cả bảo vệ toà chung cư đến giải quyết.
Và còn rất nhiều những trường hợp thực tế khác có thể dẫn chứng vào bài viết để nói lên những xung đột của người nuôi chó, mèo với những người xung quanh. Từ việc dắt chó đi dạo không rọ mõm, dắt chó đi vệ sinh bậy, chó sủa ầm ĩ... Đến mức, những người này phải "đại chiến" với nhau.
Tôi có cảm giác nhiều người nuôi chó, mèo bị ảo tưởng. Ảo tưởng là chúng: rất ngoan ngoãn, chích ngừa rồi nên việc gì phải rọ mõm. Rằng chúng rất dễ thương, bạn lên tiếng khi tôi dắt nó vào quán ăn, quán cà phê thì bạn là người nghèo nàn tình yêu động vật. Chó, mèo nhà tôi sạch sẽ lắm nên tôi nựng nịu, hôn hít nó rồi tiếp xúc với người khác thì có sao? Chó, mèo nhà tôi là giống mắc tiền, không phải loại mèo hoang, chó cỏ nên phải mặc sức cưng mới đúng chứ?
>> Sai lầm của nhiều người nuôi chó ở Việt Nam
Thế nhưng, cái "bệnh ảo tưởng" này lại lờ đi việc một người mắc chứng sợ chó mèo vì ám ảnh bị chó cắn lúc còn nhỏ, lờ luôn việc chó sủa mèo kêu cả đêm khiến người khác khó ngủ, và lông chó, mèo có thể làm người khác bị dị ứng.
Có thể thấy, nhiều người quá xem trọng chó mèo của mình hơn việc để ý những người xung quanh nghĩ gì về những hành động của mình.
Rõ ràng, bạn có thể nuôi chó mèo tuỳ thích, đó là sở thích cũng như là quyền tự do cá nhân. Tuy nhiên, sẽ rất có vấn đề nếu nó lại ảnh hưởng không tốt đến môi trường sống và sự tự do của người khác.
Bùi Thắng
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.