Sau bài viết 'Không tự lo được cho bản thân, bạn trẻ đừng ham nuôi thú cưng tiền triệu', nhiều độc giả chia sẻ ý kiến:
Tôi cũng rất thích chó mèo nhưng không hiểu sao một số bạn lại cuồng đến độ cung phụng hầu hạ, dành hết thời gian tiền bạc cho chúng, lại còn gọi "sen" với "boss", dị ứng dễ sợ. Nuôi vui cửa vui nhà, yêu thương chăm sóc thật tâm là đủ rồi chứ đừng đội chúng lên đầu.
Mấy bạn này học theo phong trào nửa vời. Người ta ở nước ngoài đang thực hiện phong trào Adopt, don't shop, nghĩa là đưa những con mèo hoang vô chủ nuôi để cho nó có một mái ấm, chứ không có đi mua cả triệu bạc thế này.
Con chó phèn, chó mực quê mình thực sự rất thông minh và mến chủ lại trung thành cớ gì cứ phải chó Tây chó Nhật tốn quá nhiều công chăm sóc hầu hạ nó. Đừng chăm sóc bất kỳ ai bất kỳ thứ gì khi không thể chăm nổi bản thân mình.
Hay không ai dám nhìn thẳng vào vấn đề tại sao phải là thú cưng mắc tiền? Đó có phải là vấn đề phân cấp trong xã hội? Tôi xài đồ hiệu nuôi thú cưng mắc tiền ... để được mọi người kính nể trong khi đó cuộc sống bản thân lo chưa xong. Một phần của xã hội bây giờ sống theo kiểu trào lưu mặc kệ nó tốn kém thế nào. Đã có những bài viết rất hay phê phán về giới trẻ hiện nay tôi rất muốn các em đọc được những tin như vậy chứ không phải lên mạng xã hội ganh đua từng chút một.
Vấn đề không phải ở chỗ con gái bạn chưa đủ điều kiện chăm nuôi "boss" mà vấn đề ở chỗ nhiều người cho rằng nuôi thú cưng đắt tiền thì phải cung cấp dịch vụ cao cấp tương xứng. Thực ra điều mà các "boss" cần là sự yêu thương, vuốt ve, ăn uống đầy đủ chứ không phải các dịch vụ sang trọng.
Nuôi một con vật không có nghĩa mình là "con sen" chăm bẫm nó. Trước khi dành sự quan tâm cho động vật hãy dành sự quan tâm cho bố mẹ anh em, xem họ vất vả thế nào để lo cho cuộc sống của bạn và giờ thêm "boss" của bạn. Đừng bao giờ nghĩ "mình đam mê" mà quên mất cái đam mê ấy nó chỉ có tính thời điểm, bố mẹ anh em mới là người bên cạnh cho ta dựa dẫm tình cảm cả đời chứ không phải mấy con vật.
Tôi nghĩ nếu là yêu động vật thì mèo nào cũng yêu chứ không phân biệt tây ta, chân ngắn, lông xù gì cả. Bản thân tôi là người đang nuôi hai bé mèo lụm ngoài đường về, cho chúng bữa ăn ngon, giấc ngủ sâu không bị người ta rượt đuổi, triệt sản khi chúng đến tuổi để không phải có thêm mảnh đời bất bơ nào ngoài vỉa hè.
Tôi đi ăn quán hay đi đâu có cá bỏ đi đều cẩn thận mang về cho chúng. Nếu là trước kia tôi xem đó là hành động vớ vẩn, nhưng nay tôi thật sự rất vui khi mang cho chúng một bữa khoái khẩu. Đơn giản là vậy, với tôi yêu thương trong điều kiện cho phép.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.