Một luật sư nổi tiếng người Ấn Độ đã từng có câu nói: "the greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated." - sự vĩ đại của một đất nước và sự phát triển đạo đức có thể được đánh giá bằng cách động vật được đối xử.
Khi con người tìm cách để giảm thiểu sự đau đớn, thống khổ của kẻ dưới cơ hoàn toàn toàn không có khả năng phản kháng, đó là dấu ấn tuyệt hảo của một xã hội văn minh.
Có rất nhiều cách sống, có rất nhiều cách nói, cũng có nhiều cách hành động. Người có lương tâm đã muốn cứu sẽ tìm mọi cách để giảm thiểu sự đau thương mà điều không may có thể mang lại. Bài viết này không có ý sính ngoại, chỉ viết để chỉ ra rằng con người nếu có lòng thương xót sẽ đi xa vạn dặm để cứu một sinh linh.
Tháng 10/2020, California (Mỹ) chìm trong lửa cháy rừng. Ngay cả khu đô thị lớn Los Angeles cũng bị đe dọa bởi đám cháy men theo dãy núi San Gabriel. Lúc đấy cư dân ở các thành phố chân đồi như Monrovia, Duarte, Lancaster, Palmdale được lệnh di tản.
Các tổ chức nhân đạo đồng loạt mở cửa tiếp nhận vật nuôi của các gia đình chạy nạn thiên tai. Trường đua ngựa Santa Anita lắp chuồng, che mái để giữ tạm ngựa, gia súc của người dân đến tránh nạn.
>> Bị xem như kẻ vô hình vì 'khẩu chiến' về thịt chó với sếp
Ngày thường, các hộ gia đình được khuyến khích dán decal để lỡ cháy nhà thì lính cứu hỏa biết có vật nuôi bên trong để tìm cách cứu. Chó mèo được cấy chip, đăng ký thông tin chủ để lỡ có lạc thì nếu bắt được scan sẽ trả về được với gia đình ngay. Có một tổ chức nọ đăng tin chú chó lạc nhà bị xe tông, được đưa tới cứu, xin cộng đồng quyên góp 6000 USD để phẫu thuật. Người ta chuyển về số tiền gấp đôi, thế là phần thừa được dùng để cứu "các bạn" chó mèo khác.
Các trung tâm nhân đạo, trại cứu hộ chó mèo thường có các sự kiện tình nguyện viên cho trẻ em, để dạy trẻ em cách tương tác, chăm sóc động vật. Vì người ta quan niệm rằng đứa trẻ học được sự yêu thương bằng việc chăm sóc động vật nhỏ, từ đó hình thành khả năng đồng cảm, thấu hiểu và trách nhiệm. Hành hạ động vật là tội nặng, bị đóng phạt và đi tù hoặc học cải tạo.
Vì khoa học tâm lý hành vi đã chứng minh được những kẻ có đủ nhẫn tâm để hành hạ một sinh vật nhỏ yếu đuối thì sẽ có thể phát triển thành đủ nhẫn tâm để hành hạ con người. Và thực tế là có Trio Serial Killer (sát nhân hàng loạt) tức 3 dấu hiệu phỏng đoán xu hướng bạo lực, mất khả năng kiểm soát cảm xúc và giết người từ nhỏ, trong đó có đùa với lửa, tè dầm ngay khi lớn (liên quan đến mất tự chủ cảm xúc) và giết hại động vật.
Những kẻ sát nhân hàng loạt mới đủ sự vô cảm và hưng phấn khi hành hạ con vật nhỏ hơn mình. Và thực tế là những kẻ sát nhân đa phần đều có dấu hiệu đó, tất cả bắt đầu với con vật nào đó bị sát hại. Những điều trên là những dấu hiệu cho thấy nếu một xã hội tôn trọng con vật hơn, dành nhiều sự nhân đạo cho con vật hơn, thì cũng là một xã hội quý trọng con người. Người nào đối xử tốt với kẻ yếu thế (con vật) thì rất khó để ngược đãi con người.
Con người nuôi động vật có nhiều mục đích. Con lừa, con ngựa để làm phương tiện di chuyển. Con trâu, con bò cày ruộng. Con heo, con gà, hải sản làm lương thực. Một xã hội văn minh còn lưu tâm đến quy trình chăn nuôi, kiểm dịch, vệ sinh chuồng trại, giết mổ nhân đạo, khai thác bền vững tài nguyên biển, cá nhỏ quá chưa đến tuổi khai thác còn phải thả, gia súc bị bệnh còn phải chữa trị và phòng ngừa.
Còn con chó, con mèo, làm bạn, là "companion" (bạn). Lịch sự thuần hóa chó mèo từ 10.000 năm trước đã chứng minh chó mèo đã tiến hóa để đọc được cảm xúc, ngửi được các chất hóa học khi vui buồn, và hiểu được biểu hiện trên cơ mặt của chủ.
>> Chàng rể tương lai nói tôi ăn thịt chó là không văn minh
Thế hệ các bạn trẻ hiện tại ngày càng có quan điểm tiến bộ hơn về vật nuôi, là bạn, là niềm vui khi xa nhà, là một phần của gia đình, không phải là thức ăn, hay những vật vô tri vô giác. Vậy nên tôi không thể không đau lòng khi thấy những bình luận như "chỉ là con chó", "con chó cỏ đáng giá mấy trăm". Nhưng đó là niềm hạnh phúc của người khác, là những người cô đơn có con chó con mèo bầu bạn, là những bạn trẻ xa nhà có bạn nơi phố thị, là một mảnh ghép của tuổi thơ lớn lên cùng thú cưng của gia đình.
Hy vọng 5 năm, 10 năm nữa, chúng ta không xem con chó con mèo là dĩa thức ăn thỏa mãn khẩu vị, không xem động vật hoang dã là món độc lạ chứng tỏ đẳng cấp. Mà xem sự tài hoa, giá trị sống nằm ở lương tâm.
Crescy D. Nguyen
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.