Tôi năm nay 40 tuổi, đã bỏ thuốc lá cách đây chín năm. Trước đó, tôi hút mỗi ngày một bao từ năm học lớp 12. Cách đây hơn mười năm, khi đó con đầu của tôi mới chào đời, thỉnh thoảng tôi bế con và hôn con theo bản năng. Tuy nhiên, mỗi lần làm vậy, tôi lại cảm thấy thiếu tự tin vì hơi thở của mình, tôi sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của con. Tôi cũng muốn bỏ thuốc rồi nhưng vẫn chưa đủ động lực.
Có lần, vợ tôi ra điều kiện "nếu muốn gần con thì phải đi đánh răng", điều đó khiến tôi chạnh lòng. Đúng thời điểm, tôi trải qua một trận ốm nặng cũng vì khói thuốc lá. Hôm đó, tôi đến dự tân gia của bạn, sau khi ăn uống xong, tôi và mọi người sang phòng ngủ của bạn ngồi uống trà nói chuyện. Phòng ngủ chung cư chỉ rộng hơn 10 m2 nhưng lúc đó có gần chục người ngồi. Trong đó, khoảng bảy người châm thuốc hút, khói nghi ngút khắp phòng.
Chuyện gì đến cũng đến, về nhà, tôi bắt đầu ho và ốm liệt giường khoảng hai ngày. Cũng vì biết là ốm do khói thuốc, nên tôi càng thêm quyết tâm bỏ thuốc. Trong hai ngày nằm một chỗ đấy, tôi không động đến điếu thuốc nào và đây là quãng thời gian khó khăn nhất khi cơn thèm thuốc lên cao, tôi thấy nhạt miệng kinh khủng. Đến ngày thứ ba, tôi thấy khỏe hơn, việc đầu tiên tôi làm là đốt bao thuốc đang hút dở đi.
Sau đó, đến ngày thứ tư, cảm giác thèm thuốc lại ấp đến tới mức tôi chỉ muốn chạy ngay ra cửa hàng tạp hóa để mua về hút. Rồi tôi lại nhớ đến quyết tâm trong ngày đầu là nhất định phải bỏ thuốc. Ai chưa từng hút thuốc lá sẽ thấy việc bỏ là bình thường, nhưng những người hút mỗi ngày một bao trở lên lại là một chuyện rất khác. Nicotine đã ngấm vào não thì để bỏ được không phải là việc đơn giản.
>> Trả giá đắt khi uống rượu bia, hút thuốc lá vì công việc
Tới ngày thứ năm, thứ sáu, cứ ăn cơm xong là tôi lại thèm thuốc. Trong tháng đầu tiên ấy, mỗi khi có buổi nhậu cùng bạn bè lại là lúc khó khăn nhất với tôi. Có đứa thậm chí còn nói với tôi rằng: "Không bỏ được đâu, trước sau gì cũng hút lại thôi, nên cứ làm một điếu đi". Cũng may, tôi quyết tâm bằng được và biến việc không châm thuốc thành một thói quen. Cộng thêm động lực từ vợ khi luôn động viên tin tưởng tôi sẽ làm được khiến tôi kiên định được đến cùng.
Vậy là từ đó đến nay cũng đã hơn chín năm tôi hoàn toàn không hút điếu thuốc nào. Có lẽ cũng nhờ đó mà sức khỏe của tôi tốt hơn hẳn. Câu chuyện của tôi chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng hy vọng sẽ tiếp thêm động lực cho những người đang muốn bỏ thuốc. Chỉ có sự quyết tâm của bản thân mới có thể cứu được chính mình.
Nếu miệng hô bỏ thuốc nhưng chưa nổi sáu tiếng đồng hồ lại châm điếu mới thì bạn sẽ chẳng bao giờ bỏ được. Hãy tập không chiều chuộng bản thân và kiên định với mục tiêu của mình. Hãy đặt các mốc cai thuốc một tuần, một tháng, một năm, mười năm và đến hết đời... các bạn sẽ nhận lại được phần thưởng xứng đáng.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.