Năm 2016 tôi mua một miếng đất có sẵn nhà cấp bốn mà bây giờ tôi đang ở, trị giá 200 triệu đồng. Sau này tôi mới biết bị hớ vì chủ nhà mấy ngày trước rao có 160 triệu.
Sau bốn năm thì tôi trả hết nợ và lại bán lại cho chủ cũ 1/3 mảnh đất đó giá 300 triệu. Ai cũng bảo tôi ngốc vì miếng đất đó họ thổi giá lên là 600 triệu đồng. Lúc đầu tôi thấy tiếc nhưng sau lại nghĩ chẳng có gì phải tiếc cả. Bởi vì mình đã có lời rồi.
Nhưng thực tế trong lòng tôi nghĩ nếu căn nhà mà tôi được ở miễn phí trước đây không có rắn thì chắc giờ tôi vẫn ở nhờ thay vì đi mua. Nếu không phải mua đất thì chúng tôi đã có tiền đầu tư làm ăn và kinh tế bây giờ chắc chắn sẽ khá giả hơn thực tế.
Nếu đất mình mua để ở nó có sinh lời bao nhiêu đi chăng nữa nó vẫn chỉ là để ở. Không thể bán đi được, không thể lấy phần lãi ra mà chi trả cho các khoản nợ được. Thế nên cần phải suy nghĩ kỹ, tài chính 5 năm trả được thì mua, trên 7 năm thì không nên mua.
Trên thực tế tôi thấy nhà ở không phải là yếu tố quá quan trọng nếu nó nằm ngoài tầm với của mỗi người. Thay vì nhịn ăn nhịn mặc nhịn sinh con hay sinh con ra để nó có một cuộc sống khổ sở thiếu thốn thì... bạn hãy cứ đi ở nhà thuê và để dành tiền phòng khi ốm đau, lo cho con.
Khi con đã có thể tự lập tự sống mà không cần mình nữa thì tích góp lại mua một mảnh đất ở quê, xây cái nhà nhỏ. Khi nào mình về hưu thì về đó ở.
Ví dụ thu nhập một tháng của cả hai vợ chồng là 30 triệu đồng, trừ thuê nhà và chi phí mỗi tháng chỉ cần dành được từ 7 đến 10 triệu đồng một tháng.
Bạn dùng số tiền ấy để đầu tư sinh lời hoặc gom góp tiết kiệm lại. Khi con lớn và đi học đại học bạn sẽ không phải lo lắng về tài chính, không sợ rủi ro tai nạn đến với mình. Như vậy có tốt hơn là một tháng kiếm được 30 triệu những phải trả cả lãi và gốc một tháng tầm 15-17 triệu đồng nếu vay tiền mua nhà. Như thế số còn lại chi tiêu không đủ, tại đi vay, thêm lãi.
Không may rủi ro xảy đến với mình thì mình sẽ sụp đổ hoàn toàn.
Hoang Hon
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.