Tôi cảm thấy may mắn vì dù không gần gũi gia đình như khi còn nhỏ nhưng vẫn duy trì được sự gắn kết nhất định chứ không bị mất kết nối như một bộ phận giới trẻ bây giờ. Nhà tôi ở một tỉnh cách Hà Nội 2-3 tiếng đi ôtô. Thời đại học, cứ 2-3 tuần là tôi về nhà một lần. Chân thành mà nói, tính cách của tôi và mẹ khác xa nhau, cứ ở cùng lâu quá là chúng tôi xảy ra bất đồng, nhưng gia đình vẫn là nơi cho tôi sự thoải mái và nhiều năng lượng hơn để bước tiếp trên hành trình riêng của mình
Có một đợt ngắn, tôi chặn số của mẹ khỏi danh bạ điện thoại dùng cho công việc của mình (tôi dùng hai số) để khỏi bị làm phiền. Mẹ tôi có thói quen than thở, kêu ca về cả những việc lặt vặt, trong khi tôi đang trong giờ làm. Đôi khi mẹ gọi cho tôi chỉ để nói xấu ai đó, thể hiện thất vọng về cách cư xử của một thành viên nào đó trong gia đình. Và tôi là nạn nhân hoàn hảo để lắng nghe những than phiền này của mẹ.
Khi tôi đưa ra giải pháp, mẹ cũng chẳng làm theo, để rồi cứ chỉ thích than thở hết lần này đến lần khác. Nó như ác mộng kéo dài với tôi. Điển hình là đúng đợt công việc căng thẳng khiến tôi đã muốn điên đầu vì bất lực, lại phải nghe thêm những chuyện than thở không ngớt của mẹ, tôi đã không giữ được bình tĩnh, cảnh báo rằng "nếu mẹ tiếp tục thì con sẽ không nói chuyện với mẹ nữa". Và sau đó tôi đã làm vậy thật.
Cũng may là sau đó mẹ tôi có thay đổi một chút, bản thân tôi cũng cố gắng điều chỉnh để kiềm chế hơn. Mỗi lần thấy mẹ có ý định than thở, tôi sẽ cố tránh đi nhanh nhất có thể để không bị rơi vào những trạng thái tiêu cực. Nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi là sau này tôi cũng sẽ trở thành người hay than thở như mẹ.
>> Khi nhiều người trẻ không muốn về quê ăn Tết
Nhưng dù có thế nào thì tôi vẫn từ Sài Gòn về thăm nhà ở Hà Nội thường xuyên, và cố dành thời gian cho gia đình. Vì tôi biết rằng dù bản thân có ghét mấy tính xấu của mẹ đến đâu thì gia đình vẫn là nơi để trở về. Và vì thời gian của mỗi người đều có hạn nên tôi không muốn sau này phải ân hận.
Ngay cả thời gian sinh sống và làm việc ở nước ngoài, mỗi năm tôi cũng cố gắng sắp xếp để về nhà tối thiểu một lần. Chỉ duy có một lần lâu nhất không thể về được trong khoảng 1,5 năm vì lúc đó không có điều kiện. Tới giờ, khi đã trưởng thành hơn, chuyển vào Nam sinh sống, tôi vẫn cố gắng khoảng 3-4 tháng về nhà một lần, mỗi lần ở tối thiểu năm ngày. Tôi cũng tranh thủ về thăm nhà mỗi dịp sinh nhật hoặc Tết, Trung thu, Quốc khánh... để cả nhà có dịp ở cùng nhau. Càng lớn, tôi càng trân trọng những cơ hội ít ỏi như vậy.
Gia đình tôi cũng lập một nhóm chat để mọi người nhắn tin và gọi điện cho nhau những khi không về được, như một cách giữ kết nối giữa các thành viên. Có người nghĩ là do tôi có điều kiện, thật ra không hẳn là vậy. Vé máy bay có những dịp giá rất rẻ, chỉ cần ý thứ bớt tiêu linh tinh, bớt nhậu là ai cũng có thể về thăm nhà được ngay. Vấn đề là các bạn có muốn không mà thôi? Nếu các bạn muốn dành thời gian đó cho bạn bè, yêu đương, buôn điện thoại, quên mất là thời hạn của mỗi người trên cuộc đời này là có hạn, thì đến lúc "quá hạn" sẽ phải ân hận.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.