Xung quanh câu chuyện "Người Việt xa xứ ngại về ăn Tết", nhiều độc giả VnExpress chia sẻ kinh nghiệm của bản thân mỗi dịp về quê:
Tôi về Việt Nam giờ chẳng mua quà gì, cho mỗi nhà chú một hộp bánh, nhà bác một hộp là hết. Trong nhà bác lại chia ra làm mấy nhà con bác thì cứ tự chia nhau. Lì xì thì cứ 20-50 nghìn, không hơi đâu mà sĩ cho lắm, người ta lại ỷ lại ấy chứ.
Hôm nay kinh tế đã tốt hơn xưa rất nhiều. Có những người sống trong nước có điều kiện tốt hơn người thân tha hương rất nhiều. Chúng ta phải thông cảm và luôn hoan nghênh Việt kiều về quê mà không cần quà cáp. Tôi là một trong số đó, 'mặt dày' về quê đây.
Tôi là người sống ở nước ngoài trên 28 năm nhưng năm nào cũng về ăn Tết rất vui vẻ, không thấy phiền lòng. Bởi vì không quà cáp nhiều, không mang vác, không cần tỏ ra sĩ diện. Nội ngoại quà bố mẹ đầy đủ, anh em, các cháu làm bữa ăn thế là vui vẻ.
Tôi sống ở Sài Gòn, năm về 2-3 lần chơi với bố mẹ. Quà chỉ người thân vài người. Tôi cũng không mua quà Sài Gòn ra chi cho vướng bận. Tôi cứ về nhà mình trước, sau đó đi siêu thị chọn mua bánh kẹo, trái cây hay gì đó rồi qua chơi mấy nhà bà con thân thích. Tôi qua nhà người thân thấy họ khó khăn sẵn sàng cho tiền. Nhưng nhiều người giàu "nứt vách" thì việc quà cáp của các bạn cũng chẳng đáng là gì với họ, việc gì phải cố chứng minh mình có tiền trong khi thực tế họ ở biệt thự, còn mình căn chung cư nhỏ xíu.
Về một tuần thì chỉ mất hai ngày đi chúc Tết còn lại chỉ ở nhà cơm nước, chơi với bố mẹ. Mình về với bố mẹ mình, không có nhu cầu thỏa mãn những cái hư danh với người khác. Các bạn đừng nói bố mẹ nghe hàng xóm nói này nọ. Chính các bạn đang tạo tiền lệ xấu cho họ thôi. Vì lý do đó mà mỗi năm tôi và các con có thể về 2-3 lần thăm bố mẹ, nếu sắp xếp được thời gian, chứ không phải vài năm mới về một lần. Nhìn bé đồng nghiệp làm cùng mà ngao ngán. Hai mẹ con làm việc Sài Gòn, hai năm trời tiết kiệm tiền chỉ để về chơi Tết, dù về sau Tết nhưng tính toán mất vài chục triệu chi phí đi lại, quà cáp các khoản mà nản. Sao phải khổ vậy?
Theo tôi, các bạn nên mạnh dạn bỏ quà cáp. Về nhà mời người thân đi ăn một bữa là được rồi. Đôi khi do thói quen, cũng có khi là lo lắng thái quá chứ chưa chắc người ở nhà đã trông quà như các bạn nghĩ đâu. Thấy các em họ tôi về mang rất nhiều kẹo để phát cho mỗi nhà một túi, thực lòng là tôi rất áy náy, chẳng nhẽ không nhận thì phụ công em.
Bên cạnh đó, không ít ý kiến khẳng định đã đến lúc người Việt ở nước ngoài cần thay đổi tư duy quà cáp cho người thân:
Là những người này tự mua dây buộc mình thôi. Thứ nhất, cứ mua quà trong khả năng, ai chê thì kệ họ. Có người chê cũng khắc có người không, bận tâm làm gì. Thứ hai, phải phân chia rõ đồ mua để làm quà và mua hộ. Người trong nước mà nói rõ họ muốn mua thứ gì thì cứ nói là mua hộ, cần họ đồng ý với giá tiền món hàng và trả tiền. Có vậy thôi. Tôi đây có lúc đi về chỉ có quà là kẹo cho trẻ con mà ai cũng vui vẻ, có vấn đề gì đâu. Cứ thật thà, tiêu tiền trong khả năng, không nên cố thể hiện rồi lại đổ cho bà con trong nước tham quà.
Chỉ cần lo cho cha mẹ là chính, khá thì làm bữa cơm tại nhà mời vài người thân, nói chuyện thật về công việc của mình là được. Bây giờ Việt Nam thiếu gì đâu mà phải mang vác về cho cực. Làm ăn ở nước ngoài, kinh doanh còn đỡ nhưng phần nhiều đi làm thuê, cũng chỉ đủ ăn, có khi không bằng ở Việt Nam nên đừng sĩ diện. Cứ về thăm quê vô tư rồi sẽ quen.
Tại nhiều người cứ sĩ diện hão. Theo tôi, mua quà cho ba, mẹ, chị em ruột thịt là được rồi, vì là người trong nhà. Còn những mối quan hệ xa khác thì nếu họ có qua, mình có lại, không thì thôi. Nếu dư dả thì cho quà nhiều, không dư thì khỏi quà cáp, đi ăn thì chia đều, còn không thì không đi. Ở đâu thì cũng phải mưu sinh thôi mà.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.