Một hôm tôi nhận được tin nhắn của chị Mai, người đồng nghiệp tại công ty cũ của tôi cách đây bốn năm. Chị nhắn tin mời tôi mua rau, củ, trứng gà... tất cả là hàng sạch theo lời giới thiệu, có nguồn gốc từ "ngoài quê gửi vào".
Tôi khá bất ngờ, vì trước đây ở công ty, tôi được biết chị Mai có thu nhập cao trong công ty. Thời điểm đó, mức thu nhập của chị tầm 30-35 triệu đồng một tháng, thưởng Tết tầm 2-3 tháng lương.
Bây giờ, thấy chị mời mua rau và trứng, tôi hỏi đùa: "Chị bán cho vui hay định khởi nghiệp trang trại sau sạch đấy". Như có người tâm sự, chị bộc bạch hết nỗi niềm. Từ lúc tôi nghỉ việc tại công ty cũ khoảng một năm, cũng là lúc chị bị thất sủng. Chị không được ban giám đốc đánh giá cao như trước. Những dự án đang làm bị ép phải bàn giao cho người khác, kể cả những dự án sắp hoàn thành.
>> Cú sốc thất nghiệp tuổi 40 của dân văn phòng
Sau đó, chị được giao những việc lặt vặt không tên, cũng như những công việc không quan trọng, không phải là trọng điểm hàng tháng, hàng quý của công ty. Mức thu nhập sau khi bị thất sủng cũng tuột dốc không phanh, hầu như chỉ còn lương cứng, không còn hoa hồng từ các dự án nữa.
Tôi nhớ lại và xác định nguyên nhân chị bị thất sủng là do không nằm "cùng band" với ban giám đốc mới. Phe của chị đã "rớt đài", nên chị cũng rớt theo. Việc đấu đá nội bộ ở công ty nào cũng có, nhưng cách giải quyết sau khi ngã ngũ không phải nơi nào cũng đối xử với nhân viên minh bạch và tử tế như nhau.
Vả lại bình thường chị cũng không phải quá tài giỏi, nên khi "phe" mới lên, họ sẽ "đì" lại mà không quá quan tâm những vấn đề khác. Ở tuổi 36, với hai đứa con, dĩ nhiên khi thu nhập giảm sút thì phải tìm cách bù vào. Bán rau, bán trứng là lựa chọn của chị. Điều khiến tôi ngạc nhiên là ngần ấy năm bị đối xử lạnh nhạt, chị vẫn chọn giả mù, giả điếc để ở lại công ty vì "chọn tới chọn lui vẫn chưa tìm được nơi nào".
Tôi nhận thấy, chị đồng nghiệp cũ của mình rơi vào trường hợp "bị sa thải trong im lặng". Tức là nhân viên bị nhà quản lý cô lập ở công ty trong thời gian dài, vì nhiều lý do khác nhau, đến một lúc nào đó, họ không chịu nổi nữa thì sẽ viết đơn nghỉ việc, công ty sẽ tránh được tiếng xấu sa thải nhân viên khi họ không phạm lỗi nghiêm trọng.
>> Thất nghiệp tuổi 35 vì 'ngủ quên' lúc đôi mươi
Tôi nghĩ nhiều người cũng rơi vào tình trạng này, vì văn hóa Việt ngại nói thẳng, mà hay bóng gió, chỉ lá nói hoa... nên nhiều lúc, xung đột giữa nhân viên và công ty không được giải quyết một cách thẳng thắn, mà âm thầm hành hạ nhau.
Về phía người lao động, cũng vì gánh nặng gia đình, tiền bạc, con cái... mà họ cũng phải chịu đựng, dù biết công ty đang phớt lờ mình vì họ chưa có cớ để đuổi việc một cách hợp lý.
Vậy mới thấy, nhiều người đi làm "chân trong, chân ngoài", đa dạng hóa nguồn thu nhập là cũng có lý do. Không chỉ kiếm nhiều tiền hơn, mà nó còn được xem như một tảng đá để đặt chân, nếu không sẽ bị hụt chân vì nghỉ việc. Giống như chị đồng nghiệp cũ của tôi nói: "Chị cố xây dựng khách hàng, rồi sẽ mở cửa hàng bán rau củ sạch trong mấy tháng tới, chứ không còn chịu đựng nổi nữa rồi".
MindLove
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.