Không phải ngẫu nhiên mà tại Pháp - một trong quốc gia mạnh nhất của judo thế giới, Teddy Riner rất được hâm mộ. Anh là võ sĩ judo giàu thành tích nhất nước này. Năm 2007, 18 tuổi, Riner vô địch thế giới ở hạng trên (+) 100kg lần đầu tiên, rồi thống trị hạng cân này suốt 10 năm, đến 2017. Sau đó, anh không dự giải vô địch thế giới nữa mà chỉ tập trung cho Olympic. Bốn kỳ Thế Vận Hội gần nhất Riner đều dự, giành hai HC vàng (2012, 2016), hai HC đồng (2008, 2020).
Riêng ở Olympic Tokyo hè vừa qua, bên cạnh thành tích cá nhân, Riner còn đóng góp những trận thắng quan trọng để cùng đội tuyển Pháp đoạt ngôi vô địch đồng đội judo. Võ sĩ sinh năm 1989 còn có mạch 154 trận thắng ở các giải chính thức, từ tháng 9/2010 đến tháng 2/2020.
Đạt thành tích cao ở độ tuổi rất trẻ không phải là chuyện quá hiếm trong thể thao đỉnh cao. Nhưng duy trì phong độ, thể lực và tinh thần để giữ vững thành tích ấy trong mười mấy năm thì không phải ai cũng làm được như Riner. Và trên con đường thành công rất dài của Judoka Pháp này, ngoài ý chí thép, phương pháp tập luyện khoa học, còn có một bạn đồng hành đặc biệt: Nicolas Kanning.
Quân xanh là... tuyển thủ bóng bầu dục
"Nico" - tên thân mật của Nicolas Kanning - cũng là một võ sĩ judo rất giỏi. Anh vốn là người Đức, sinh ra và lớn lên ở Berlin, từng ba lần vô địch quốc gia và đoạt HC đồng châu Âu ở hạng +100kg. Năm 2010, võ sĩ sinh năm 1984 này giải nghệ, chuyển sang Pháp để sống gần hôn thê là nữ VĐV Lucie Louette - vô địch châu Âu môn judo hạng dưới (-) 78kg năm 2013. Tại nơi ở mới, Nico bắt đầu chơi bóng bầu dục ở CLB Bobigny, ngoại ô Paris, và tiến bộ rất nhanh. Thậm chí, năm 2010 và 2011, anh còn được gọi vào đội tuyển bóng bầu dục Đức. Tuy nhiên, anh không lúc nào thật sự rời xa judo, vì vẫn thường xuyên đến Trung tâm Thể thao Quốc gia Pháp (INSEP) để tập cùng Lucie Louette.
Điều trùng hợp, ông Christian Chaumont, HLV của Lucie cũng là HLV của Riner. Ông Chaumont nhanh chóng nhận thấy Nico hỗ trợ bạn gái tập luyện rất tốt, trong khi cậu học trò "vàng" Riner thì vẫn chưa tìm được người tập cùng ưng ý. Khi ấy, Riner đã bốn lần vô địch thế giới, và vào mỗi buổi tập thường gặp nhiều khó khăn khi cần "quân xanh". Do anh có thể hình và sức mạnh quá vượt trội, nên nhiều võ sĩ khác tỏ ra e ngại, hoặc do người tập chung trình độ cách biệt xa so với Riner. HLV Chaumont liền bảo Nico thử tập chung với Riner. Thấy cả hai bắt nhịp tốt với nhau, ông nhờ Nico tập mỗi tuần một buổi với Riner. Càng lúc, nhà vô địch hạng +100kg càng không thể thiếu bạn tập người Đức. Không lâu sau, Teddy đề nghị Nico trở thành "quân xanh" chính thức.
Mỗi ngày té 50-70 lần
Nico cao 1m84, nặng 120kg, từng thi đấu ở hạng cân nặng nhất của judo. Tuy nhiên, anh vẫn có phần "nhỏ bé" khi đứng cạnh Riner: cao 2,04m và nặng từ 140-150kg. Bên cạnh chiều cao lý tưởng, võ sĩ Pháp còn có sức mạnh đáng gờm. Khác nhiều đối thủ cùng hạng +100kg, Riner không nặng ký vì to béo, mà sở hữu một thân hình cuồn cuộn cơ bắp. Chính vì vậy, Nico đã lưỡng lự trước đề nghị của thầy trò Chaumont. Anh kể lại với kênh Polynésie La 1ère: "Trở thành quân xanh trong judo, nghĩa là bạn chấp nhận phải té rất nhiều. Và đừng quên, người đối diện với tôi là Teddy Riner, nhà vô địch nặng 150kg. Nếu tôi đồng ý, tôi sẽ phải có sự chuẩn bị rất kỹ, về thể lực và nhất là về tinh thần".
Nhưng sau khi cân nhắc, Nico nhận lời. Từ một buổi mỗi tuần, anh tập với Riner gần như mỗi ngày suốt giai đoạn 2010-2020. Đương nhiên, anh được trả lương, nhưng lương không phải nguyên nhân để Nico đồng ý làm công việc chắc chắn là rất khó khăn này. Nếu chỉ vì tài chính, Nico đã không thể trụ nổi suốt 10 năm và đã nhanh chóng chuyển việc khác, do anh có nhiều lựa chọn: chơi bóng bầu dục chuyên nghiệp, hoặc dạy judo... "Quân xanh" này giải thích: "Đây là một quyết định không dễ dàng. Nhưng lúc đó, nhiều người dự đoán Teddy đang trên đường trở thành một huyền thoại của judo thế giới, nên tôi muốn mình được góp mặt trên con đường ấy".
Và đó là con đường dài 10 năm. Nico có mặt mọi lúc mọi nơi cùng Riner, từ võ đường, phòng tập tạ, các giải đấu, những buổi tập chạy, tập thể lực, đến các chuyến tập huấn dài hạn ở nước ngoài. Họ gặp nhau còn nhiều hơn gặp người nhà. Nếu Riner phải giữ phong độ để chiến thắng, Nico cũng phải giữ phong độ và đảm bảo thể lực để làm một quân xanh xứng tầm. Hãy thử tưởng tượng, nếu không đủ thể lực, Nico không thể chịu được cảnh ngày nào cũng bị Riner đánh té 50-70 lần. Ở những kỹ thuật người đánh theo đà lăn qua người "quân xanh" khi kết thúc đòn, không ít lần Nico "hưởng trọn" 150kg của nhà vô địch. Đó là chưa kể không biết bao nhiêu lần bị khóa tay, siết cổ lúc Riner luyện Ne Waza (các kỹ thuật đè, khóa, siết trong địa chiến). Tại Nhật Bản, việc các VĐV judo nổi tiếng có quân xanh riêng là tương đối phổ biến, nhưng hiếm "quân xanh" nào duy trì được đến 10 năm. Ở châu Âu, trường hợp của Riner và Nico là duy nhất.
Trên thực tế, khó có ai thích hợp làm quân xanh cho Riner hơn Nico. Nico từng đấu ở cùng hạng cân +100kg, nhiều lần vô địch Đức, đã ở trình độ chuyên môn rất cao. Anh lại có sở trường về các đòn vai - vốn là những kỹ thuật mà những VĐV thấp bé hơn thường dùng để đối phó các đối thủ to lớn hơn. Riner thuộc nhóm võ sĩ cao bậc nhất trong hạng +100kg, hay bị tấn công bằng các đòn vai, nên rất lợi thế khi được luyện tập thường xuyên với một quân xanh giỏi dạng đòn này. Bên cạnh những kỹ thuật sở trường, Nico còn dành nhiều thời gian để nghiên cứu phim thi đấu của Teddy và các VĐV cùng hạng cân. Sau khi xem và phân tích kỹ, trong các buổi tập, anh sẽ sắm vai các đối thủ với thói quen, sở trường và chiến thuật của họ để Riner "chiết chiêu".
Nico kể lại một buổi tập quen thuộc của cả hai: "Chúng tôi lặp đi, lặp lại... Tôi phải hoàn toàn nhịp nhàng với cậu ấy, ‘phục vụ’ vào đòn, đánh té, luyện các kiểu nắm áo, luyện những đòn ruột của Teddy, rồi thực hiện các tình huống giả định như khi ở sát mép sân. Ở một bài tập khác, ban đầu, tôi đấu như một đối thủ thuận tay phải, một lúc sau lại hóa thành đối thủ thuận tay trái". Cứ thế năm này qua năm khác, Nico trở nên gần như... thuận cả hai tay khi tập judo với Riner.
Đào tạo thế hệ kế thừa
Riner nhiều lần nhấn mạnh và ca ngợi vai trò của Nico trong các chiến thắng, hoặc viết lời cảm ơn bạn tập trên mạng xã hội sau những giải đấu lớn. Nhưng khi đề cập chuyện này, Nico đều trả lời một cách khiêm tốn: "Tôi may mắn được chia sẻ những khoảnh khắc vinh quang của Teddy, nhưng đó không phải là nhờ tôi. Tôi chỉ là người đồng hành, thế thôi. Teddy mới là người bước lên sân tranh tài. Khi đã nhiều lần vô địch thế giới, cậu ấy vẫn nỗ lực để tiến bộ không ngừng, và luôn ở phong độ tốt cho ngày thi đấu. Đúng là Teddy được trời phú cho sức vóc tốt, nhưng phải nhìn những công sức trong tập luyện mới hiểu được vì sao cậu ấy giữ vững được vị trí số một trong thời gian dài đến thế".
Dù vậy, khoảng một năm nay, Nico không còn là quân xanh của Riner nữa. Anh bắt đầu tập trung vào CLB nhỏ của hai vợ chồng tại thị trấn Airaines, tỉnh Somme, miền Bắc Pháp. Bên cạnh đó Nico cũng muốn đào tạo thế hệ kế thừa của Riner. 10 năm tập luyện hằng ngày cùng với võ sĩ 10 lần vô địch thế giới, như lời Nico, chính là "khóa học hữu ích nhất để trở thành HLV". Ngoài "quân xanh" và HLV riêng, Riner còn có hẳn một nhóm chuyên gia thuộc nhiều lãnh vực luôn theo sát để hỗ trợ anh. Nhờ vậy, khi ở cùng hệ thống, Nico đã tích lũy được nhiều kiến thức quan trọng, về phương pháp tập luyện, cách phân tích, đánh giá đối thủ, dinh dưỡng, tâm lý, y học thể thao... Và anh muốn truyền thụ lại tất cả những điều này cho các bạn trẻ.
Hiện nay, ngoài việc dạy tại CLB ở Airaines, Nico đang huấn luyện cho hai võ sĩ hạng cân nặng trong chương trình đào tạo VĐV trẻ của tỉnh Somme, là Luka Lomidze (hạng -100kg) và Joseph Terhec (+100kg). Terhec đã có những thành tích đáng khích lệ trong các giải đấu gần đây: HC đồng tại Grand Slam Paris, HC vàng Cup châu Âu... Năm 2024, Olympic sẽ diễn ra tại Pháp, quê hương thứ hai của Nico. Sau nhiều lần có mặt ở Thế Vận Hội với vai trò quân xanh, hy vọng một ngày không xa, anh có thể quay lại đấu trường này trên ghế của HLV.
Lan Chi