Theo quy định của Liên đoàn Judo Nhật Bản (AJJF), một HLV trưởng (Kantoku) chỉ được làm tối đa hai nhiệm kỳ. Khi Olympic Tokyo khép lại hôm 8/8, HLV Inoue cũng đã hoàn thành nhiệm kỳ thứ hai. Và anh đã có lời chia tay mỹ mãn, khi đội judo nam đóng góp năm trong chín HC vàng mà judo Nhật Bản giành được tại Thế vận Hội lần này. Đó là một chiến thắng áp đảo, vì Judo có 14 hạng cân của nội dung thi đấu cá nhân, gồm bảy nam và bảy nữ.
Với judo Nhật Bản, Tokyo 2020 là hình ảnh tương phản của London 2012. Tại Anh, họ trải qua kỳ Olympic "thảm họa" khi chỉ xếp thứ tư toàn đoàn với một HC vàng, ba HC bạc và ba HC đồng. Không có VĐV nam nào của nước này bước lên bục cao nhất - điều chưa từng có trước đây. Sau những ê chề ở London 2012 và một số vụ bê bối ở cấp cao nhất của AJJF, Judo Nhật Bản cải tổ toàn diện. Inoue được bổ nhiệm làm Kantoku của đội nam. Khởi đầu sau một kỳ Olympic đáng quên, anh là một trong những nhân tố quan trọng nhất đưa Judo Nhật lên đến đỉnh cao vinh quang ở Tokyo 2020.
Sinh năm 1978, Inoue bắt đầu học Judo lúc 5 tuổi ở võ đường Seijukan, và sau đó trưởng thành ở "lò" của Đại học Tokai - nơi anh được thọ giáo các võ sư nổi tiếng như Kazukata Hayashida, Nobuyuki Sato, nhất là huyền thoại Yasuhiro Yamashita. Vừa tài năng, vừa được nhiều danh sư rèn giũa, nên Inoue tiến bộ nhanh và sớm gây ấn tượng mạnh mẽ.
HLV tuyển Judo Hà Lan Maarten Arens kể về Inoue: "Tôi nhớ như in lần đầu tôi gặp cậu ấy, vào năm 1994, ở Đại học Tokai. Inoue khi đó mới 16 tuổi, và trên thảm tập, cậu ta đã nổi bật đến mức nhìn vào, mọi người dường như chỉ thấy một mình Inoue". 16 tuổi đã nổi bật ở CLB lừng danh bậc nhất Nhật Bản, thành tích đến với anh sau đó như một lẽ đương nhiên: vô địch Olympic năm 2000, ba lần vô địch thế giới (1999, 2001, 2003). Chiến thắng của Inoue trước đối thủ người Canada Nicolas Gill ở chung kết hạng dưới (-) 100kg tại Olympic Sydney 2000 đến giờ vẫn được xem là một trong những pha ghi điểm đẹp nhất bằng đòn Uchi Mata.
Năm 2008, Inoue nghỉ thi đấu. Để giúp anh chuyển "hệ" từ VĐV sang HLV, Ủy ban Olympic Nhật (JOC) và Bộ Giáo dục Nhật đã tạo một "bước đệm" bằng cách gửi anh đi thật xa, đến một nơi lạ lẫm cả về văn hóa lẫn ngôn ngữ. Sáu tháng đầu tiên, Inoue đến Trung tâm Huấn luyện Ratho của Scotland, gần thủ đô Edinburgh. Rồi anh đến và ở lại Trung tâm Budokwai ở London của Anh trong một năm. Inoue kể: "Khi còn thi đấu, tôi từng đi rất nhiều nơi, nhưng ở tuổi 30, tôi mới nhận ra rằng mình chưa thật sự hiểu biết gì về thế giới. Qua chuyến đi đó, tôi học thêm tiếng Anh, khám phá cách dạy Judo của nước khác". Trở về từ xứ sương mù, Inoue bắt đầu tham gia vào công tác huấn luyện.
Với thành tích thi đấu nổi bật, từng đạt nhiều vinh quang cũng như nếm trải không ít thất bại, Inoue được kỳ vọng sẽ là một Kantokou hoàn hảo cho đội tuyển nam sau kỳ Olympic London 2012. Anh nói về nhiệm vụ của bản thân khi đó: "Đây sẽ là một thử thách đầy khó khăn. Nhưng chính vì khó khăn nên tôi mới yêu thích công việc này".
HLV trẻ bắt đầu xây dựng lại đội hình, với nền tảng là tính kỷ luật và sự tôn trọng, những điều mà Inoue thừa hưởng từ người cha là cảnh sát. "Để được tôn trọng, trước hết phải biết cách tôn trọng, tôn trọng HLV, đồng đội và cả đối thủ" là tôn chỉ mà Kantokou này đặt ra. Xem các tuyển thủ Nhật Bản thi đấu, có thể dễ dàng nhận thấy họ hầu như không bao giờ biểu lộ thái quá niềm vui chiến thắng khi còn ở trên thảm đấu. Đây chính là cách các học trò của HLV Inoue thể hiện sự tôn trọng đối thủ, vì như anh từng nhận định, đối thủ cũng là "đối tác" giúp VĐV tiến bộ hơn, và khi không thi đấu, đối thủ còn là bằng hữu.
Kế đến, để được tôn trọng thì nhất thiết phải có phong cách và kết quả thi đấu xứng đáng với quê hương của môn Judo. "Chúng tôi không ngừng nhấn mạnh với các võ sĩ về tinh thần dân tộc và về việc khi thi đấu quốc tế, họ được đại diện cho quốc gia nên phải có trách nhiệm với điều đó. Càng ngày, họ càng cảm thấy tự hào khi mang quốc kỳ trên ngực áo bước ra thảm đấu", Inoue lý giải. Có hai từ khóa được HLV Inoue nhắc đi nhắc lại là "năng động" và "điểm Ippon". Thắng trận thì tốt, nhưng phải hướng đến mục tiêu thắng bằng điểm tuyệt đối Ippon, với những kỹ thuật vượt trội, như Tổ sư Jigoro Kano của Judo từng nhấn mạnh: "Chiến thắng mà không thuyết phục thì chẳng là gì cả".
Inoue là người không ngừng học hỏi và rất cởi mở. Khi trở thành Kantokou đội nam, anh lập tức đề nghị tăng cường nghiên cứu các VĐV mạnh của nước ngoài và cách họ tâp luyện. Inoue giải thích: "Võ sĩ Nhật bị các nước phân tích điểm mạnh, điểm yếu rất kỹ. Nên chúng ta phải cởi mở hơn, đến với thế giới, thu thập thông tin về phương thức huấn luyện ở đội tuyển các nước, phải hiểu về Judo thế giới". Ngoài ra, Inoue thường tìm hiểu về cách quản lý, tổ chức của những môn thể thao có tính chuyên nghiệp cao như bóng đá, bóng chày, bóng bầu dục... Anh cũng hướng học trò đến tinh thần cởi mở, chịu tiếp thu những điều mới để kết hợp với các thế mạnh sẵn có. Đội Judo nam Nhật được tạo điều kiện để tham gia các chương trình thiện nguyện, được học những khóa về văn hóa truyền thống như thư pháp, làm gốm, thiền... Nhờ tinh thần cởi mở, họ sẽ dễ thích nghi với phong cách đấu khác nhau của những VĐV đến từ khắp thế giới.
Giải VĐTG 2013 ở Rio de Janeiro, Brazil là giải quan trọng đầu tiên dưới sự dẫn dắt của Inoue, và đội nam Nhật Bản khởi đầu không thể tốt hơn, với 3 HC vàng liên tiếp của Naohisa Takato (-60kg), Masashi Ebinuma (-66kg) và Shohei Ono (-73kg). Độ tuổi trung bình là 21, các VĐV trẻ của Inoue cho thấy con đường mở ra cho Olympic Rio 2016 và Tokyo 2020 đang đi đúng hướng. Trong ba năm liền - 2013, 2014 và 2015, Nhật nhất toàn đoàn về các hạng cân nam ở giải VĐTG. Đến Olympic Rio 2016, Nhật giành huy chương ở cả bảy hạng cân nam của Judo, trong đó có hai HC vàng. Và đến Tokyo 2020, các học trò của Inoue đã năm lần bước lên bục cao nhất, một thành tích lịch sử.
Năm 2013, Naohisa Takato, ở tuổi 20, gây chú ý khi vô địch thế giới ở hạng -60kg. Nhưng tới tháng 9/2014, trở về từ giải VĐTG ở Chelyabinsk, Nga chỉ với tấm HC đồng, Takato làm tất cả ngạc nhiên khi dự họp báo với cái đầu cạo sát rạt - hình ảnh quen thuộc của những tân binh năm nhất ở các lò võ đại học Nhật. "Tài năng trẻ" này thừa nhận bị HLV Inoue phạt vì nhiều lần lên tập trung đội tuyển trễ, bị chuyển từ đội chính sang đội dự bị. Dù việc bị giáng cấp không ảnh hưởng đến việc có thể đại diện Nhật dự các giải đấu, về cấp bậc, Takato chuyển từ "đàn anh" (senpai) với nhiều quyền hạn đáng kể sang "đàn em" (kohai). Đây có thể xem là một hình phạt nặng vì ở xã hội Nhật Bản, cấp bậc, vị trí đóng vai trò rất quan trọng. Và biểu tượng cho cấp bậc này chính là cái đầu cạo sát rạt như "năm nhất" của Takato.
Nhưng điều khiến dư luận Nhật Bản khi đó sửng sốt hơn là HLV Inoue cũng... xuống tóc y hệt, "vì đã để học trò phạm lỗi". Điều tương tự chỉ từng xảy ra cách đó 40 năm. Tại kỳ Olympic Tokyo 1964, Kantokou của đội tuyển Judo Nhật Bản Yasuichi Matsumoto cũng "xuống tóc" sau trận chung kết hạng không kể cân mà võ sĩ chủ nhà Akio Kaminaga thua đối thủ Hà Lan Anton Geesink.
Inoue cho thấy anh không chỉ giữ nghiêm kỷ luật với tất cả VĐV đội tuyển quốc gia, bất kể người đó "tuổi trẻ thành tích cao" thế nào, mà còn nghiêm khắc với chính bản thân. Vì muốn học trò là những người mẫu mực, nên anh luôn là người mẫu mực nhất. Inoue về sau nói: "Takato là một võ sĩ rất thông minh. Tôi không cần nói gì nhiều với Takato. Tôi chỉ cố gắng tạo một môi trường để Takato có thể phát triển tư duy. Và cậu ấy cho thấy đã vững vàng hơn nhiều về mặt tinh thần". Từ lần phải diện cái đầu của "năm nhất", Takato rõ ràng đã rất "thấm" thông điệp của người thầy. Anh giành thêm hai chức vô địch thế giới, HC đồng Olympic Rio 2016, mới nhất là HC vàng tại Olympic Tokyo.
Cũng tại Giải Thế giới năm 2014 ở Chelyabinsk, Nga, VĐV đang có thành tích tốt nhất của Nhật ở hạng -100kg là Ryunosuke Haga không có tên trong danh sách dự giải. Nhưng Haga vẫn phải đến Chelyabinsk để... ngồi trên khán đài xem giải. Đây chính là hình phạt cho VĐV mạnh, nhưng từng có những biểu hiện không tốt trước thềm giải. Haga đấu ở hạng -100kg của Inoue, lại cùng quê Miyazaki và cùng "lò" Tokai, nhưng kỷ luật là kỷ luật. Haga kể về lần bị phạt nhớ đời đó: "Tôi hiểu rằng với ban huấn luyện, tôi đã không xứng đáng thi đấu. Đó là một bài học về tinh thần, và phải mất khá nhiều thời gian tôi mới thật sự thông suốt được". Sau hình phạt ngồi chơi xơi nước, HLV Inoue gởi Haga một mình sang Mông Cổ để tập luyện trong một tháng, "để cậu ấy tự chỉnh đốn, và quay lại mạnh mẽ hơn". Kết quả đến ngay năm sau, Haga vô địch hạng -100kg tại giải thế giới 2015.
Từng có một năm rưỡi một mình sống ở xứ người, Inoue thích gửi học trò đến những nơi vừa xa vừa lạ, để trưởng thành. Kỳ tập huấn của Liên đoàn Judo châu Âu vào đầu năm 2018 ở Mittersill (Áo) là một ví dụ. Những người tham dự đã rất ngạc nhiên khi thấy Hifumi Abe - hiện tượng mới của Judo thế giới - xách đồ vào tập suốt cả đợt mà không có ai của đội Nhật đi cùng.
Trước đó, vào tháng 5/2016, ít tháng trước khi Rio 2016 khai mạc, danh sách chính thức tham dự Olympic của đội tuyển Nhật đã có, nên giải Grand Prix Almaty (Kazakhstan) hầu như không có ý nghĩa gì nữa. Ban huấn luyện đội nam của nước này chỉ gởi đúng một võ sĩ tham dự, chủ yếu để tích lũy kinh nghiệm, là Joshiro Maruyama. Lẽ ra ở một giải không hề quan trọng như thế, và cũng chỉ có một VĐV dự, Inoue hoàn toàn có thể để cộng sự đi cùng Maruyama. Nhưng không, anh đích thân dẫn cậu học trò lên đường.
Từ chỗ là một VĐV trẻ không mấy tên tuổi ngày ấy, ba năm sau, Maruyama vô địch thế giới ở hạng -66kg và suýt giành luôn suất đấu Olympic của đàn anh "ngôi sao" Hifumi Abe. Việc được đích thân HLV Inoue dẫn riêng từ Nhật sang Kazakhstan thi đấu đã để lại ấn tượng sâu sắc và là động lực cho Maruyama phấn đấu không ngừng. Nhờ sự tận tâm và sâu sát, kỷ luật của Inoue, trong vài năm qua, Judo Nhật luôn có hai nhà vô địch rất mạnh ở hạng -66kg. "Với tôi, HLV là người đồng hành và cũng là CĐV cho các võ sĩ. Võ sĩ hiểu đấy, nhưng thỉnh thoảng có lẽ cũng cần có những hành động để nhắc lại điều này", Inoue nói, và làm.
Kantokou mới, sẽ lên thay Inoue, là Keiji Suzuki - bạn, đồng đội và là đối thủ nặng ký của anh khi còn thi đấu. Tuy Inoue đánh ở hạng -100kg, Suzuki ở hạng +100kg, cả hai vẫn thường gặp nhau ở các giải Zen Nihon không kể cân.
Việc Suzuki trở thành tân HLV trưởng đội Judo nam là điều đã được dự đoán trước. Trước tiên, vì anh đáp ứng quy định người đảm nhận vị trí này phải từng vô địch Olympic và là thành viên của ban huấn luyện đương nhiệm. Keiji Suzuki vô địch hạng +100kg ở Olympic Athens 2004, từng hai lần VĐTG và nhiều năm qua là HLV phụ trách nhóm võ sĩ hạng cân nặng ở đội tuyển nam của Nhật. Bên cạnh đó, anh cũng là Kantoku đội nam của Đại học Kokushikan - một "lò" rất nổi tiếng với các hạng cân nặng của nam.
Thay thế Inoue sau thành công rực rỡ tại Olympic Tokyo chắc chắn sẽ là một trách nhiệm "nặng ký" cho HLV Suzuki. Nhưng với một kỹ thuật gia nổi tiếng như anh, dưới thời của Kantoku Suzuki, đội judo nam sẽ tiếp tục "chiêu đãi" người hâm mộ khắp thế giới bằng phong cách Judo đẹp và đậm nét truyền thống.
Lan Chi