Thứ hai, 14/11/2011, 14:43 GMT+7

Những ngày đầu của một người Việt ở Canada

Điều đầu tiên tôi gặp được ở Ontario là lời chào từ những người Canada. Mặc dù không quen biết họ, khi đi ngoài đường, gặp một người đi ngược chiều thì thường mọi người sẽ mỉm cười nói với tôi “chào buổi sáng”.

Độc giả Nguyễn Hồng Hải, một doanh nhân VN sang Canada đinh cư, chia sẻ cảm nghĩ về ngày đầu tới miền đất mới cách đây hai năm. Anh Hải đang định cư ở bang Ontario.

Một dòng sông ở Ontario. Ảnh: dwgt.net.
Một dòng sông ở Ontario. Ảnh: dwgt.net.

Lúc tôi rời Việt Nam, trời vẫn nóng còn ở Canada đã lạnh. Không khí ở đây dễ chịu, tuy lạnh nhưng không bị buốt và nứt nẻ. Cái lạnh ngọt ngào, tuy rằng nhiệt độ có thể xuống dưới 0.

Vừa tới nhà mới, tôi liền đi dạo vài vòng quanh thành phố để xem cuộc sống của người dân ở đây ra sao. Điều đầu tiên tôi học được là những lời chào từ những người dân Canada. Mặc dù không quen biết họ, khi đi ngoài đường, gặp một người đi ngược chiều và nhất là vào buổi sáng thì thường mọi người sẽ thường “chào buổi sáng”. Người dân ở thành phố tôi sống thì nổi tiếng là thân thiện và dễ mến, nhưng đặc biệt hơn là khi gặp bất cứ anh cảnh sát nào đi tuần là chắc chắn họ sẽ chào mình trước. Tôi có hỏi bạn tôi vì sao vậy, thì nhận được câu trả lời rằng thành phố muốn xây dựng hình ảnh người cảnh sát thân thiện với người dân.

Sau đó, tôi tìm một quán để ăn trưa, và cũng lại một điều mới mẻ khác với tôi. Khác với ở Việt Nam, ta thường ngồi vào bàn rồi gọi người phục vụ, ăn xong thì ra về để người phục vụ dọn dẹp. Ở đây, sau khi xếp hàng và lấy đồ của mình, khách hàng ăn xong tự tìm thùng rác và đổ vào, các các thùng rác đều phân loại rác cụ thể nên phải chú ý phân loại cho đúng. Do vậy, chủ quán cũng nhàn hơn và cửa hàng cũng sạch sẽ hơn.

Ăn trưa xong tôi đi tới khu vực hành chính, nơi lãnh đạo thành phố thường hay họp hành. Đây là khu vực trung tâm. Lúc đầu tôi cứ tưởng khi vào tòa nhà này phải xuất trình giấy tờ gì đó vì thấy có cảnh sát và an ninh đứng gần cửa, nhưng khi vào trong tòa nhà thì không thấy ai hỏi han gì cả, cảnh sát chỉ quan sát qua hệ thống camera và khi có vấn đề gì thì mới can thiệp.

Tôi cũng tham quan xem nhân viên ăn lương chính phủ ở đây làm việc ra sao khi xử lý các vấn đề thủ tục hành chính. Họ xử lý công việc khá chuyên nghiệp và lịch sự, lần lượt từng người, không có hình ảnh chen lấn và ồn ào. Đã là người dân ở đây thì phải học cách xếp hàng và đặt lịch hẹn, làm việc đúng hẹn, ai tới trước thì được phục vụ trước, xử lý xong người này thì mới tới người tiếp theo.

Ngày hôm sau, tôi cũng vợ tôi đi gặp bác sỹ gia đình. Ở Canada, người dân được miễn phí y tế và có thể đăng ký cho mình một bác sỹ gia đình, chuyên theo dõi bệnh tình của mình. Khu vực bệnh viện rất sạch sẽ, không có cảm giác “mùi bệnh viện” và mọi người ra thường được yêu cầu rửa tay bằng thuốc sát trùng. Bác sỹ và y tá hỏi han khá chi tiết và lịch sự, ghi chép tỷ mỉ, mọi thông tin sau đó được lưu vào hệ thống máy tính và có thể tra cũng như lịch sử bệnh tật về sau này.

Gặp xong bác sỹ thì tôi qua thăm quan trường đại học. Nơi tôi sống có hai trường đại học lớn của Canada. Trường đại học giống như một thị trấn thu nhỏ, có những khu nhà hàng ăn, hai thư viện lớn đầy đủ trang thiết bị hiện đại, khu tập thể thao cho sinh viên, thậm chí còn có khu vực chơi golf, đường hầm dưới lòng đất, trung tâm nghiên cứu ứng dụng. Em trai tôi học tại trường đại học này có kể, mỗi lần chuyển ca học chạy bộ mệt bở hơi tai và khoảng cách giữa các giảng đường khá xa, đi ô tô tốc độ chậm quanh trường mất khoảng 20 phút.

Tôi về nhà và gặp mấy người hàng xóm, họ chào và hỏi han xem cảm nhận tới Canada thế nào. Vợ tôi nói hàng xóm ở đây khá tốt bụng, khi mới chuyển nhà tới cũng tới chúc mừng người mới tới và cũng hay hỏi xem mình có gì giúp đỡ hay không. Người Canada tôn trọng sự riêng tư, chỉ khi nào mình mời vào nhà thì mới vào nhà, nhưng họ cũng khá để ý những người hàng xóm xung quanh.

Ngày thứ ba tôi đi đăng ký học tiếng Anh dành cho người mới đến. Lúc đầu tôi cứ nghĩ là ở đây chỉ giúp đỡ về tiếng Anh nhưng sau đó thì mới biết là ở đây họ hỗ trợ rất nhiều thứ cần thiết cho người mới tới, từ thuê nhà, tư vấn pháp luật, đi lại, cách tìm kiếm việc làm, học nâng cao… Ở đây thường xuyên có những người tới lớp học giới thiệu các dịch vụ hỗ trợ cho người mới tới cùng với các sách hướng dẫn, trang web để truy cập. Một trong những khẩu hiệu tôi nhìn thấy trong lớp là “chúng ta cần xây dựng một cộng đồng mạnh bằng cách giúp đỡ từng cá nhân mạnh”. Chắc chính vì vậy mà chính phủ Canada xây dựng một hệ thống các dịch vụ để hỗ trợ cho những người mới tới sao cho có thể hòa nhập nhanh nhất vào cộng đồng của họ.

Nhà tôi ở gần một công viên, nên tôi cũng hay ra công viên chơi và đặc biệt rất thích xem bọn trẻ con chơi đùa. Thông thường bọn trẻ tự chơi, bố mẹ chúng đứng đằng xa theo dõi và nếu cần gì thì sẽ giúp đỡ hướng dẫn bọn trẻ. Bọn trẻ chơi với nhau khá vô tư, hòa đồng, và cũng biết nhường nhịn và trật tự. Tôi cảm nhận sự giáo dục cho bọn trẻ từ bố mẹ chúng được thực hiện từ rất sớm. Thường thì nếu đứa trẻ phạm mỗi lỗi gì đó với bạn bè như va chạm hoặc xô đẩy bạn thì bố mẹ sẽ can thiệp và bắt xin lỗi hay trả lại đồ cho bạn bằng được. Chính vì vậy mà bọn trẻ có ý thức và hiểu được trách nhiệm của chúng khi chơi với bạn bè. Tại Canada có hệ thống trợ giúp những người sắp làm bố mẹ cách nuôi dạy con, nên điều này giúp ích rất nhiều cho việc nuôi dạy con cái sau này.

Giao thông ở đây cũng là điều làm tôi chú ý, phần lớn người dân dùng ô tô làm phương tiện di chuyển nhưng ý thức chấp hành luật rất tốt,ít khi thấy bấm còi inh ỏi. Người đi bộ thường được nhường đường và tôi thấy rất thú vị khi chứng kiến cảnh một đoàn ô tô dài dừng lại để chờ một đàn vịt qua đường. Người dân Canada cũng rất yêu thiên nhiên và động vật. Cảnh tượng tắc đường cũng không diễn ra thường xuyên. Theo tôi nghĩ thì quy hoạch tại đây khá hợp lý, không tập trung hết các cơ sở như bệnh viện, trường học, công sở… tại một nơi mà được phân bổ rải đều tương ứng cùng với mật độ dân số và sự phát triển dân số trong tương lai.

Tới cuối tuần tôi và một số người bạn đi du lịch xa tới vùng nông thôn. Phải công nhận là cảnh của Canada khá đẹp và hùng vĩ. Tôi có ghé thăm một gia đình nông dân người Việt đã sang đây 30 năm. Chỉ có hai vợ chồng làm việc, vừa trồng trọt và chăn nuôi, với cánh đồng rộng vài trăm ha, mọi việc phần lớn làm bằng máy nhưng cũng phải làm việc suốt ngày, tất nhiên khối lượng công việc và sản phẩm làm ra thì thật là đáng kể. Có lẽ vì chi phí nhân công bên Canada đắt nên có lẽ mọi người phải tiết kiệm lao động tới mức đáng kể.

Ấn tượng cuối cùng trong những ngày đầu tới Canada là lễ hội văn hóa đa sắc tộc tại đây, thành phố hay tổ chức các lễ hội như thế này hàng năm với các hình thức khác nhau nhằm tạo ra sự đoàn kết giữa các sắc dân. Mỗi lần tham gia lễ hội là có thể thưởng thức đủ loại văn hóa, các loại hình nghệ thuật cùng các món ăn từ mọi đất nước, mọi tôn giáo. Quản lý một đất nước đa sắc tộc, đa tôn giáo cũng không phải dễ dàng, nếu không khéo rất dễ xảy ra những xung đột về sắc tộc, màu da, tôn giáo, nhưng có lẽ người dân và chính phủ đất nước này đều hiểu những điều gì cần thiết để chung tay xây dựng một đất nước ngày càng tốt đẹp hơn.

Nguyễn Hồng Hải

Chia sẻ trải nghiệm những ngày đầu ở nước ngoài tại đây. Độc giả vui lòng viết tiếng Việt có dâu.

Ước gì

Mình sống ở VN nhưng cũng may mắn là đã được đi du lịch ra nước ngoài 1 thời gian dù sống ở Đức không được lâu nhưng mình cũng thấy rất thích sự yên tĩnh sạch sẽ văn minh trật tự vệ sinh của nước ngoài lắm. Mình chỉ thấy tiếc 1 điều là vốn ngoại ngữ mình không nhiều nên có lẽ sẽ khó khăn khi sống ở nước ngoài thôi chớ nếu không thì được sống trong môi trường như vậy là giấc mơ của mình và của nhiều người nữa. Mình ước gì nước Việt Nam mình có môi trường sống như vậy thì không bao giờ mình Ước gì nữa hết mà sẽ là Việt Nam muôn năm

Ước gì được du học.

Em vừa tốt nghiệp cao đẳng xong. trường em có tổ chức du học Hàn. em rất muốn đi học và sống ở nước ngoài mà nhà nghèo không đủ tiền nên em cũng đang suy nghĩ. Chắc không đi được thì hơn. đâu dễ đi. Cho nên giờ em chỉ nằm mơ để được đi nước ngoài thôi. Buồn quá đi. Nếu đi chắc mẹ sẽ cố gắng hết mình đi vay tiền để đi. nhưng không muốn mẹ phãi khổ nữa. mẹ đã gòng lưng nuôi hết 3 năm cao đẳng rồi. giờ em phải đành chịu. đợi khi nào đi làm có tiền rồi tính tiếp. không thì ráng làm. về già có con rồi cho nó đi thay vậy.

Giống nhau!

Đọc bài này tác giả nói về cuộc sống ở Canada,tôi sống ở châu Âu nhiều năm rồi và xã hội ở châu Âu cũng thế,chỉ có Vn là khác,hihi

Cuộc sống mới...

Chào anh Hải,chúc mừng anh đang có cuộc sống mới đầy phấn khởi...tuy rằng tôi biết chắc mai này anh sẽ gặp rất nhiều khó khăn để thích nghi cuộc sống nơi đất khách quê người....tôi đang ở Mỹ nên cuộc sống ở Mỹ ,Canada,Úc.. tương đối khá giống nhau... hầu hết người VN mới qua thì chưa thể hoà nhập với cuộc sống mới mẻ nơi đây...nhưng 1 khi đã thích nghi rùi thì cuộc sống nơi chân trời mới quả là thú vị và đầy màu sắc...văn hoá xếp hàng ở các nứơc Mỹ,Canada,Úc thì khõi phải nói...rất lịch sự và nghiêm túc...còn nhân viên chính phủ hoặc nhân viên y tế(kể cả ba'c sĩ) làm việc rất trách nhiệm và chu đáo(không bao giờ dám lớn tiếng với bệnh nhân) ,giao thông thì quá hoàn chỉnh với hệ thống cầu đường và tín hiệu chuẩn xác,đặc biệt ngườ tham gia giao thông nghiêm túc chấp hành luật lệ giao thông...chúc anh luôn thành công trong cuộc sống...

phản hồi từ bài viết của anh hải

người dân canada và người anh có cùng một phong tục tập quán. họ lịch sự,khiêm tốn và sống rất có ý thức. nếu anh có cơ hội sang anh, anh cũng cảm nhận thấy anh đang ở canada.

Bo sung them y kien cua anh Hong Hai

Ngoai y kien cua anh Duc Nghia toi bo sung them la o nha hang Viet nam, khi an xong thay tren ban ma co nhieu do an thua, hay rac thai thi khach hang thuong vut bo do an xuong gam ban nen rat mat ve sinh. Con o Canada, khach hang thuong nhat rac roi o gam ban len ban de cho nguoi phuc vu lay rac di.

NGÀY ĐẦU CŨA TÔI Ỡ MỸ .

Ngày 21/6/1981 là ngày đầu cũa tôi ỡ Mỹ ; điều tôi tự hào về mình là tôi đã tự lực mưu sinh , tự tìm JOB trong tuần lễ đầu mà không cần phãi nhờ đênsự giúp đõ cũa tỗ chức tôn giáo nào cã ! Tôi tự đi chợ nấu ăn và cho đến hôm nay , cũng vẫn đi chợ tự nầu ăn , vì tôi thích những món ăn tôi nấu hơn !!! người Việt ỡ vùng Little Saigon thích đi ăn ngoài vào những ngày cuối tuần , và nhờ vậy mà ỡ đây có rất nhiều nhà hàng và tiệm phọ , tiệm cơm tấm bì sườn nướng , các món ăn cững đều ngon và vừa túi tiền thực khách , không dỡ và không đắt như ỡ vài nước khác có người Việt sinh sống ! hihihi ./.

Thật yên bình

Khu anh sống thật yên bình.Trong tương lai gia đình tôi cũng sẽ qua Canada định cư nhưng là ở thàng phố Regina,saskatchewan,nghe nói điều kiện ở đây không được tốt như ở chỗ anh..mong sao nó không quá tệ anh nhỉ

Anh Đức Nghĩa nói đúng

Đúng rồi, vào nhà hàng bình thường thì có người phục vụ bình thường. Chắc anh Hồng Hải mới qua chỉ vào nhà hàng ăn nhanh nên phải tự phục vụ mình :)

Di mot ngay dang, hoc mot sang khon !

Khong phai chi co CANADA moi co nhung diem tren. Duong nhu ca Au chau deu co loi song va van hoa nhu the !

Phản hồi bài viết của anh Hồng Hải

Tôi sống ở Canada đã 7 năm. Nói chung hầu hết những điều tác giả viết là đúng. Chỉ duy nhất đoạn vào nhà hàng thì phải nói rõ một chút. Có lẽ tác giả đã ăn đồ ăn nhanh (Mc Donald, Subway...) nên phải tự phục vụ, lúc ăn xong tự mình dọn dẹp, và tất nhiên là không phải cho tiền tip (khoảng 15% số tiền phải trả). Còn nếu vào nhà hàng bình thường thì cũng như ở Việt Nam, ra về cứ để đó, người phục vụ sẽ dọn. Điểm khác biệt là khi ăn xong người phục vụ có thể đưa hoá đơn liền mà không bị coi là bất lịch sự (muốn đuổi khách) và thông thường bạn phải cho thêm tiền tip, ở Việt Nam ít khi tôi phải cho tiền này.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Kinh nghiệm bạn đọc
Tôi làm giàu ở Mỹ như thế nào?
Kinh nghiệm kinh doanh địa ốc ở Mỹ
 
Immigration
Góc ảnh bạn đọc

Gửi ảnh về cuộc sống ở nước ngoài tại đây. Độc giả vui lòng chú thích từng ảnh.

 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao