Em tiếc cho mình, tiếc vì những gì bố đã cố gắng cả đời, giờ con cái lại tay không ra đời.
Sống với bà nội, ngày nào cháu cũng thức giấc bởi những lời mắng chửi, lâu lâu lại nghe câu cháu giống mẹ, không biết thương ai.
Ông luôn ăn nói cộc cằn và thô lỗ, đối xử với tôi như thể tôi không phải là con của ông.
Hàng xóm láng giềng cũng nghỉ chơi với người nhà tôi; có biến cố gì trong gia đình họ là người nhà tôi lại bảo do không chịu tu luyện.
Dù tôi chìm trong nỗi đau nhưng ít nhất phải bước tiếp; vì gia đình nhỏ luôn bên tôi, chăm sóc tôi trong những ngày đen tối này.
Em cảm nhận ba mẹ yêu thương mình nhưng thiếu sự thấu hiểu, những lời nói tổn thương từ ba mẹ khiến em đau lòng.
Tuổi trẻ đã qua nhưng ngoảnh lại tôi chẳng có gì để nhớ, để cười, trong đó một phần trách nhiệm thuộc về cách dạy dỗ của ba mẹ mình.
Ba nói còn sống ngày nào sẽ giữ nhà cho tôi ngày đó, tại mẹ có bồ, cứ ôm mộng bán tài sản để đi theo tiếng gọi tình yêu.
Điều khiến anh sốc nhất là việc tôi - một người anh luôn cho là hiền lành, nhu nhược - lại dám đứng lên chống lại anh.
Bố từ hát cho vui đến sa đà, lừa dối vợ con đủ điều cho đến khi vợ con có đủ chứng cứ mới nhận sai lầm.
Ba em không quan tâm đến em lâu rồi, vì ông ấy đã có gia đình khác, cũng có con với người phụ nữ khác sau khi chia tay.
Tôi không biết làm thế nào để có thể gia tăng thêm thu nhập và kiến thức mới, nhiều lúc thực sự stress.
Em trai tôi 39 tuổi, có vợ và hai con, một gái một trai, đã sa vào cờ bạc, cá độ.
Tôi có gia đình hạnh phúc, vợ đẹp lại ngoan hiền, hai con trai; do đam mê tiền ảo, tôi đã đốt hết tiền thật vào để giờ trắng tay.
Mẹ không chịu được cảnh bố vừa ngoại tình vừa chơi bời cờ bạc nên ly hôn.
Chị xem con anh như con mình, cho ăn học đàng hoàng, chúng ra trường đi làm, chị dựng vợ gả chồng cho tụi nó.
Bao nhiêu năm qua, người đàn ông bất tài bám mẹ tôi vẫn hiện diện trong căn nhà ba nhường lại cho mẹ con tôi ở.
Vì thương hai con, tôi lỡ viết giấy bán nhà cho vợ, khi thủ tục hoàn tất, cô ấy không cho tôi vào nhà và thăm con nữa.
Tôi 34 tuổi, vợ 33 tuổi, lấy nhau được năm năm và có hai cháu, chúng tôi suốt ngày cãi nhau chỉ vì chỗ ở.
Có lẽ tôi là người em gái trong bài "Hối hận vì phanh phui chuyện mẹ ngoại tình" bởi đúng với những gì chị tôi đã làm lúc còn sống.