Cháu là nữ sinh lớp 8, được sinh ra trong gia đình không đầy đủ, mẹ bỏ đi khi cháu học cấp một, ba đi làm quanh năm, chỉ khi có dịp lễ tết mới về thăm. Cháu ở cùng em trai và bà nội, mọi chuyện bắt đầu từ đây. Cháu không biết đã làm gì sai nữa, ngày nào cũng thức giấc bởi những lời mắng chửi, lâu lâu lại còn có câu bảo cháu giống mẹ, không biết thương ai. Những lúc cháu ốm, họ bảo cháu suốt ngày bệnh, đừng sống nữa.
Cháu rất muốn nói ra những suy nghĩ trong lòng nhưng không có can đảm, mỗi lần có suy nghĩ đó là cổ họng lại như nghẹn lại, muốn được giải thoát, thế nhưng vẫn lưu luyến thứ gì đó. Cháu phải cố gồng mình lên, dùng vẻ ngoài gai góc để không ai biết con người thật của cháu. Lúc nào cháu cũng cười đùa với bạn bè, không muốn cho các bạn biết chuyện của bản thân, không muốn yếu đuối trước mặt bạn.
Cháu hay thức khuya, ăn muộn, tắm muộn, lầm lì ít nói, ở nhà hầu như không nói câu nào, lúc bệnh hay đau cũng ngậm miệng mà chịu. Cháu không muốn nói rồi lại bị chửi mắng, từ khi nào cháu luôn sợ những lời mắng chửi hơn là những trận đòn roi. Mong các cô chú chia sẻ cùng cháu.
Hải Thanh