Cuộc sống tôi, trước khi mọi thứ sụp đổ, vốn rất bình yên. Tôi 31 tuổi, đã có vợ con và chúng tôi có bốn năm hạnh phúc bên nhau. Vợ tôi với tình yêu dịu dàng và sự quan tâm, con gái tôi với nụ cười ngây thơ, tất cả tạo nên một tổ ấm nhỏ đầy ắp tiếng cười. Tôi nghĩ rằng, với tất cả những gì đang có, cuộc sống chẳng thể tốt đẹp hơn. Thế nhưng, một tuần trước, tất cả thay đổi chỉ trong một khoảnh khắc. Một tin đột ngột đã xảy ra, cha tôi mất vì cơn đột quỵ não. Tôi không thể tin nổi.
Từng ngày sống trong nỗi bàng hoàng, tôi không thể chấp nhận được rằng cha đã ra đi mãi mãi. Vẫn còn đó những kỷ niệm, những lần ông vỗ vai tôi dặn dò, những lời khuyên mà tôi tưởng sẽ mãi mãi được nghe. Giờ tất cả đã mất, nỗi đau này tôi không thể diễn tả bằng lời, cảm giác như thế giới đang xoay vòng quanh mình, không thể đứng vững. Tôi tưởng mình đã trải qua đau đớn khi mẹ mất vì tai biến vài năm trước, nhưng lần này là cha tôi, thực sự cảm thấy như mình bị rút cạn mọi sức sống, mọi niềm tin.
Mỗi ngày trôi qua, tôi như bóng ma, chỉ biết lặng lẽ sống mà không hề cảm thấy mình còn tồn tại. Nỗi đau cứ bám riết lấy tôi, không buông tha. Dù sao, tôi vẫn có vợ con bên cạnh. Vợ, người luôn nhẹ nhàng chăm sóc tôi, nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng và thương cảm. Con gái tôi, dù chưa hiểu hết mọi chuyện, nhưng những cái ôm của nó, cái nhìn ngây thơ của nó khiến tôi nhận ra rằng mình không thể gục ngã. Mỗi lần vợ vỗ về, tôi lại cảm thấy mình như một đứa trẻ, cần được che chở, yêu thương. Họ là lý do duy nhất khiến tôi không thể ngừng bước. Vợ chuẩn bị bữa ăn cho tôi, nhẹ nhàng nói những lời động viên, tôi chỉ im lặng, không thể đáp lại. Tôi không thể nói gì, bởi mọi lời nói lúc này đều trống rỗng.
Tôi như người mất phương hướng, chỉ biết tự hỏi tại sao lại phải chịu đựng những mất mát này. Rồi tôi hiểu rằng, dù có buồn bã đến đâu, tôi không thể để gia đình thấy mình gục ngã. Tôi không thể để vợ con phải chịu thêm nỗi đau của tôi. Họ cần tôi, dù tôi không còn là người mạnh mẽ như trước nữa. Tôi có thể cố gắng giữ lại chút sức lực để tiếp tục vì vợ và con gái. Đó là điều duy nhất tôi có thể làm lúc này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện của tôi.
Quốc Trường