Tôi có đứa em bên vợ là nam, sinh năm 1986, chuẩn bị lấy vợ, là con của em gái ruột của ba vợ tôi, tôi gọi là cô ba như cách gọi của vợ theo vai vế. Cô ba lo lắng không yên vì hoàn cảnh gia đình và nhất là cuộc ly hôn với dượng - chồng cô ba. Nhưng còn một điều nữa là con cô nói với vợ sắp cưới rằng ba chết rồi. Sau nhiều lần cân nhắc, tôi khuyên em nói sự thật với vợ sắp cưới, đừng giấu cô ấy mấy chuyện thế này. Vợ chồng sống với nhau "ăn đời ở kiếp", giờ không nói, sau này cô ấy phát hiện ra em nói dối, sẽ có nhiều chuyện không hay, những rạn nứt nhỏ sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình sau này.
Ba của em gia trưởng, thích hưởng thụ và không lo cho em nhiều từ khi em còn nhỏ. Gia đình em có ông bà nội bên Mỹ. Khi em 18 tuổi, ông bà nội lo cho giấy tờ sang Mỹ du học. Nhưng mỗi khi giấy tờ gửi về nhà, ba em đều giấu đi vì không muốn cho em đi. Sở di trú gửi giấy báo về nhà nhiều lần nhưng ba em giấu đi vì gia đình không nộp những giấy tờ cần thiết để làm thủ tục. Mấy lần như thế nên cơ hội đi du học của em bị cắt ngang. Sau này em phát hiện ra ba giấu giấy tờ đó thì ghét ông ấy nhiều hơn. Rồi cô ba và dượng ly hôn. Dượng lấy vợ khác và sống ở Sài Gòn. Từ đó, ông ta phủi hết trách nhiệm làm cha trong việc giáo dưỡng em.
Em tôi được cái thông minh và cần cù nên khi đang học đại học năm thứ hai thì xin được học bổng bên Đài Loan và em lên đường du học hai năm. Sau hai năm học, em phải về vì ở Việt Nam chỉ có mỗi mẹ, nhà không có người thân nào khác. Từ khi ba và mẹ em ly hôn, họ hàng bên nội không ai ghé thăm hỏi.
Bẵng đi một thời gian, em nói quen và muốn lấy vợ và nói với vợ là ba em chết rồi. Tôi khuyên không nên, cứ nói thẳng với cô ấy rằng ba còn sống, hiện có cuộc sống mới khi ba mẹ đã ly hôn. Còn phía vợ và ba mẹ cô ấy suy nghĩ gì thì từ từ tìm hướng giải quyết. Đây là chuyện ngoài mong muốn, chẳng có đứa con nào muốn gia đình tan vỡ hay cha mẹ ly hôn. Đây là chuyện người lớn, em làm con chẳng thể can thiệp. Chuyện tình cảm và hôn nhân vốn khó giải thích, giải trình sao cho thấu đáo. Ba em không quan tâm đến em lâu rồi, vì ông ấy đã có gia đình khác, cũng có con với người phụ nữ khác sau khi chia tay.
Tôi chỉ khuyên rằng "Chuyện đã qua thì đừng trách cứ hay hờn dỗi. Mỗi người đều có một số mệnh, một cuộc sống, chẳng ai giống ai trong cuộc đời này. Nếu dượng đã quyết vậy, cứ để dượng làm như thế. Mình làm con, có trách nhiệm thông báo đám cưới, nếu dượng không đi cũng đừng trách hay hận thù làm gì, bởi cuộc sống yêu thương còn chưa đủ sao phải gánh thêm muộn phiền. Chẳng ai chọn nơi mình sinh ra hay chọn ba, chọn mẹ nhưng mình được chọn cách sống. Sau này, em có gia đình rồi, hãy cố gắng chăm lo hạnh phúc gia đình, đừng nghĩ đến những điều không vui nữa. Em còn có mẹ và gia đình lớn đây". Cuộc sống nên vui lên, đừng ủ rủ nữa. Chúc em và vợ hạnh phúc bền lâu, răng long đầu bạc.
Triệu Dương