Đồng cảm với chia sẻ ung thư không phải do quả báo của giám đốc viện K, độc giả Chieu-Nghi Truong chia sẻ:
Gia đình không có ai bệnh ung thư nhưng tôi là một bệnh nhân ung thư và cũng từng bị nói do nghiệp. Kiểu nói này phát sinh từ hai đối tượng, thứ nhất là những người quá yêu thương bạn và họ bất lực khi không hiểu và không giải thích được tại sao bạn bị bệnh trong khi xung quanh bạn không ai bệnh. Thứ hai, là những người ác miệng và nhẫn tâm.
Tôi rơi vào trường hợp thứ nhất nên dù biết đó là cách nói của những người yêu thương mình, thật sự mình vẫn khổ tâm và buồn, mình cảm nhận được họ muốn an ủi mình, muốn động viên mình nhưng không muốn nói lời sáo rỗng kiểu "không sao đâu" nên họ thấy bất lực, đành phải nói là do nghiệp.
Lúc cảm nhận được cảm giác của họ, tôi thấy thương vô cùng và biết rằng càng phải mạnh mẽ để tự vượt qua chính mình. Khi an ủi người bệnh ung thư, đôi khi chỉ cần bạn hỏi thăm nhẹ nhàng hoặc dẫn họ đi ăn đi chơi như người bình thường là đủ rồi, đừng buông bất kỳ lời nào khiến người ta đau thắt lòng.
Độc giả Thanh Do nêu quan điểm:
Mọi thứ đều có lý do của nó. "Nghiệp" nói về kết quả của một hay nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân trực tiếp là lối sống, môi trường sống hiện tại. Còn nguyên nhân gián tiếp bắt nguồn từ xa xưa cũng ảnh hưởng tới con người mà khoa học hiện nay gọi là zen di truyền. Nhưng ngay cả zen di truyền cũng không giải thích được tại sao anh em sinh đôi khác nhau. Chỉ có duyên kiếp, hay nghiệp sẽ giải thích được một cách rõ ràng nhất. Nếu một ngày con người tìm được đến tận gốc rẽ của vấn đề. Mọi suy đoán, ngờ vực, tranh cãi sẽ biến mất. Ngoài ra, khi một thứ xuất hiện thì sẽ có lý do để nó biến mất. Không có gì trường tồn, cũng không có đường cùng. Chúng ta cứ sống lành mạnh và bình an.
Độc giả Jenn.H cho rằng:
Ung thư không phải do "ăn ở", nhưng phần lớn do ăn uống. Có những thứ biết là không tốt rồi đấy nhưng còn trẻ mà, cứ ăn uống đại đi, thế là từ từ tích tụ, lớn tuổi mới phát ra bệnh. Bệnh rồi mới biết sợ mà lúc đó muộn rồi. Mong mọi người cố gắng ăn uống, sinh hoạt ngủ nghỉ lành mạnh, chăm sóc tốt cho sức khỏe của mình thì đã thoát được rất nhiều nguy cơ bệnh tật rồi.
Còn những bệnh đến do yếu tố nội sinh, do di truyền thì là sự không may mắn không tránh được. Xin hãy nói những lời nhẹ nhàng và tử tế với bệnh nhân để họ không bị dằn vặt và yên tâm chữa bệnh. Nếu mọi người tin rằng có quả báo trên đời này thì ăn nói thô lỗ khiến người khác đau lòng là một dạng khẩu nghiệp và sẽ phải trả giá trong tương lai đấy ạ.
Độc giả Huỳnh Đình Phong nêu:
Chả có quả báo nào cả. Tất cả đều tại chính bản thân mà ra. Hành động của bạn ở hiện tại sẽ quyết định sự việc xảy ra ở tương lai. Tỷ lệ người cố gắng sẽ có được thứ họ muốn nhiều hơn số người không chịu cố gắng mà chỉ biết mơ mộng.
Bệnh tật thì không ai biết được bản thân sẽ gặp bệnh gì và vì sao bị. Có người từ lúc sinh ra đã yếu ớt hoặc khỏe mạnh. Ở động vật cũng vậy chứ chả riêng gì con người bây giờ sống trong môi trường ô nhiễm như thế này.
Tại sao người châu Âu và Nhật Bản lại có tỷ lệ già cao hơn, vì môi trường sống của họ thức ăn họ ăn đảm bảo hơn mình nên họ sống thọ hơn mình là điều hiển nhiên. Chứ 'nghiệp hay không nghiệp' thật sự không liên quan. Lối sống của người Việt mình hay môi trường sống bây giờ thật sự không đảm bảo lắm. Bệnh có thể nảy mầm bất cứ lúc nào.
>>Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiếntại đây.
Hữu Nghị tổng hợp