(Bài viết Ý Kiến không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.)
Người ta bảo rằng "Trong tất cả các kỳ quan trên thế giới, không kỳ quan nào đẹp bằng trái tim của người mẹ". Sinh con ra là mẹ, nhưng trụ cột kinh tế nuôi dưỡng con nên người là ba. Vì vậy nhân dịp Ngày của Cha, tôi muốn viết đôi dòng gửi đến bậc sinh thành của tôi.
Tính tình ba ít nói, ai nói gì cũng cười: Đúng cũng cười, sai cũng cười, khen cũng cười, bắt nạt cũng cười. Ai nhờ gì cũng giúp. Giúp người ngoài trước xong mới hỏi han đến người trong nhà.
Vào một tối không mấy đẹp trời 6 tháng trước, ba tình cờ phát hiện ra một khối hạch ngay cổ và to dần lên mỗi ngày. Lần đầu tiên đưa ba đi khám, soi, chụp, chiếu cả ngày vẫn chưa tìm ra bệnh. Vừa lo vừa sợ.
Đến lúc nhận được kết quả trong tay, tôi không dám tin đây là sự thật. Tôi ôm chặt ông xã và rưng rưng "Tại sao, tại sao ông trời lại quá bất công? Với một người hiền và lành tính như ba mình, chưa bao giờ có kết quả khám sức khoẻ bất thường lại bị thế này? Tại sao?".
>> Cơ thể đầy bệnh tật và ốm yếu - tại sao là tôi?
Không dám chấp nhận và đối diện sự thật là bước tâm lý đầu tiên khi đón nhận tình trạng bệnh.
Có những lúc tôi lén vào toilet để khóc, xong ra gặp lại bác sĩ làm mặt tỉnh bơ như chưa có gì chỉ để ba yên tâm theo phác đồ trị bệnh, để ba tin rằng "Ung thư không phải là chết". Không có gì là nghiêm trọng, mọi thứ sẽ bình thường, có bệnh thì trị, và trị thì nhất định sẽ hết.
Sau đó, tôi nói với anh hai - anh lớn nhất trong nhà. Tôi chưa nói nhiều người biết vì có biết cũng chẳng giúp gì được, hơn nữa mình sợ "mọi người thương hại". Thương thì tôi đón nhận nhưng thương hại thì tôi không muốn. Tôi cũng không muốn bất kỳ ai nhìn vào ba và nghĩ "Ung thư là chết".
Người tiếp theo biết tin là mẹ. Tôi cố gắng đơn giản vấn đề nhất có thể, đầy lạc quan nhất có thể để mẹ có thể là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho ba trong trận chiến cam go này.
Trong ba lần hoá trị đầu tiên, tôi theo sát ba mỗi lần vào thuốc. Tôi vẫn lén khóc trong toilet dù biết khóc không giải quyết được gì. Thật sự lúc đó tôi không dám tin là sẽ chữa được.
>> Người đàn ông 50 tuổi bị ung thư dạy tôi cách đối mặt bệnh tật
Ba lần hoá trị sau khi dịch Covid-19 càng lúc càng nghiêm trọng, ba thì cứ ở nhà buồn chân nên muốn đi làm lại. Cản cũng không được nên để anh hai tháp tùng nửa chặng còn lại.
Mỗi lần hóa trị xong về nhà mẹ lại chuẩn bị bao nhiêu đồ ăn tẩm bổ cho mau lại sức nên ba hồi phục cũng nhanh. Vậy đó mà 6 lần hoá trị cũng qua đi, cầm kết quả chụp PET lần thứ 3 xem xong rưng rưng xúc động: "Không còn thấy hạch".
Một kết quả quá tuyệt vời. Một món quà vô giá mừng ngày của ba. Có những giây phút gần như tuyệt vọng vì cảm giác ông trời quá bất công. Giờ thì lại cảm thấy ông trời chở che nhiều quá, bị ung thư mà chữa khỏi và có thêm thời gian hưởng thụ với gia đình, đồng nghiệp, bà con và láng giềng.
>>Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiếntại đây.
Cô Bé