Tết, tại sao phải sợ tết?
Tết là một dịp thiêng liêng trong một năm, để mọi người nghỉ ngơi, nhìn lại một năm công việc, tình cảm gia đình. Tết là dịp để mọi người vấn an, thắt chặt tình thân cha mẹ, bạn bè, thầy cô.
Tết, là để tận hưởng sự giao thoa của đất trời không khí trong lành, tươi mới của cỏ cây, hoa lá mùa xuân.
Vậy sao bạn sợ Tết? Vì chúng ta đang tận hưởng nó sai mục đích. Quà cáp, biếu xén, tiệc tùng. Người ta lợi dụng tết để tăng mối quan hệ làm ăn, lấy lòng sếp, lấy lòng thầy cô, để thăng quan, để con cái họ được nâng đỡ.
Họ lợi dụng tết chơi bời sa đọa, đua xe, cờ bạc. Lợi dụng tết để tăng giá, kiếm lời, chặt chém. Vẫn còn rất nhiều điều nhức nhối của ngày Tết.
Với tôi, Tết là một dịp đặc biệt, là một đặc ân của thiên nhiên. Tết đơn giản là hãy thả lỏng bản thân, là để lấy lại sinh lực cho một năm mới. Tết vẫn rất thiêng liêng và là món ăn ý nghĩa trong đời sống văn hóa tinh thần.
Hãy đón Tết bằng tấm lòng chân thành. Khi chúng ta không lấy Tết làm mục đích tư lợi thì đó thực sự là mùa xuân cho mình.Với chúng tôi, những người thuộc thế hệ sau năm 1975 tầm 10 tuổi, lúc chưa biết lo, thì những ngày gần Tết là những vui sướng nhất. Khi mà quanh năm không có miếng ăn ngon (cỡ như một quả trứng), thời đó cái gì cũng tự làm. Rằm tháng Chạp thì bắt đầu tráng bánh tráng. Vui sướng làm sao khi một, hai giờ sáng dậy, vác củi lên lò để tảng sáng là có món bánh ướt chấm nước mắm ngon không thể tả.
Tiếp đó, những ngày sau làm cốm nếp, bánh in bột nếp, đậu xanh, mứt bí, mứt gừng, ngồi xăm mứt cả ngày không chán. Mùi đổ bánh trong râm ran tiếng pháo 23 tháng Chạp. Cao điểm vào những ngày 28, 29 tháng Chạp tiếng heo la khắp đầu thôn cuối xóm, thức cả đêm để nấu bánh tét.
Thời gian qua đi tôi mới thấy rõ Tết là những gì tất bật, nhộn nhịp mà đến lúc pháo giao thừa là hết. Tết vốn thiêng liêng lắm, nên ai ai cũng muốn cái gì cũng đủ, cái gì cũng tốt, may mắn nên Tết là đoàn tụ. Bây giờ là chơi Tết nên người ta thấy sợ .Nhiều lúc tôi muốn truyền không khí Tết cho các thế hệ con, cháu nhưng lực bất tòng tâm phần vì thời thế đã khác, phần chính là tôi không đủ quyết tâm.
>>Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.