Ngày tết ở Việt Nam càng lúc càng nhộn nhịp. Mọi thứ vẫn như mọi năm, ai ai cũng sắm sửa, cũng về nhà, đường phố kẹt cứng, và người người mệt mỏi nhưng vui vẻ. Cả những mối quan tâm ngày tết thông thường đưa lên báo, như là về nội hay về ngoại, lì xì bao nhiêu, nạn biếu tết quá nhiều...
Còn ở miền Nam California (Mỹ) thì mọi chuyện không vui vẻ bằng mọi năm. Người Việt xa quê vốn vẫn chăm chỉ ăn tết nhưng mọi thứ phụ thuộc vào chuyện năm nay tết rơi vào ngày nào. Ngoài chuyện mùng một là thứ ba ra thì thiên nhiên năm nay lại tặng những món quà không mong muốn. Miền Nam California được một cơn bão kéo dài cả tuần, từ 26 tết tới hết mùng hai. Còn lại thì cả nước Mỹ chìm trong băng tuyết giá lạnh. Vậy là mọi hy vọng về hội chợ tết ra đi nhanh chóng.
Mai đào cũng rụng tơi tả. Hoa cúc thì khá hơn chút, chắc là đựơc trồng trong nhà kín. Thức ăn thì không sao, bánh tét bánh chưng các loại mứt tết vẫn đầy tràn. Thậm chí có cả bánh tổ, món bánh mà tôi tưởng thất truyền từ lâu bởi vì nó dở quá.
Vì là ở Mỹ nên những thứ hàng tết mà người Việt ở Việt Nam săn đón thì ở đây không ai thèm. Chà là nguyên cành, sô cô la bọc các loại quả, thịt bò thuợng hạng biếu tết, cua hoàng đế... quanh năm cứ đầy ra, chỉ là ai chịu bỏ tiền ra mua thôi. Thật ra thì không có gì để trách, ngày tết là phải kiếm thứ độc lạ, ở Mỹ hay ở Việt Nam gì cũng vậy.
Ngày tết Việt ở Mỹ diễn ra ở ngoài chợ và trong chùa. Các tiết mục múa lân rất rộn rã. Các em nhỏ múa là nhiều, và một điều buồn cười nữa là các võ sĩ taekwondo tham gia múa lân khá nhiều, mà các võ sĩ này thì người Á châu cũng có, người Tây cũng có. Trông các bạn Tây đánh trống múa lân cũng hay hay.
Sự nôn nao trong lòng của người xa quê thì chắc là cũng vậy. Ngày tết tôi đã xin nghỉ làm với ý định đi chùa, nhưng mà lái xe cả 50km để đi chùa trong trời mưa tầm tã cũng hơi ngán. Đó là tới nơi chắc mọi người cũng chỉ có thể chen chúc trong chánh điện chứ đâu thể ở ngoài sân hứng mưa. Còn những ai ở vùng tuyết thì chắc là xác định năm nay không có tết.
Việt kiều năm nào tết đến cũng sẽ than nhớ nhà, và năm nào cũng sẽ có người trách là sao không về Việt Nam ăn tết, hay là thường ngày sao không than, tết tới lại than. Thật ra thì ngày tết có vui nhưng dù ở Việt Nam hay không thì mọi người cũng đều có những mối lo.
Nhưng dẫu sao đi nữa thì vẫn còn than được là vẫn tốt. Những ai trách móc chuyện về nội về ngoại thì cha mẹ hai bên vẫn còn. Những ai mệt mỏi chuyện về quê là vẫn có tiền có nhà mà về. Những ai chán ngán việc biếu tết thì vẫn có các mối quan hệ để biếu xén. Những ai trốn tết là vẫn có tiền mà đi du lịch.
Vậy đó, ngày tết có nhiều thứ vui và cũng lắm nỗi lo toan. Thay vì than thở thì chắc là chúng ta nên cố gắng nhìn ra mặt tích cực của ngày tết. Ở Mỹ thì mặt tích cực là vẫn có nhiều người Việt nên thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ vẫn trong tay, và nếu chịu khó thì đi chùa đầu xuân vẫn là điều có thể.
Có thể ăn tết cũng là một điều vui, cho dù là bạn ăn tết kiểu nào đi nữa.
>>Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.
Khanh