Chó mang bệnh dại cắn người nào người đó chắc chắn sẽ bị lây bệnh, phát bệnh chắc chắn chết. Cho nên không thể nói nuôi chó thì tuyệt đối an toàn. Bất cứ con chó nào cũng có mầm bệnh dại. Cái mầm bệnh này đi theo con chó từ thời tổ tiên nó còn là chó sói, chó rừng, chó hoang dã rồi chó nuôi. Bệnh dại dễ phát sinh khi con chó bị trêu chọc (bởi người hoặc chó khác) đến phát điên. Khi phát điên, nó sẽ tấn công cắn bất cứ ai trước mặt nó, bao gồm cả chủ nuôi. Nói thật, dù cọp beo sư tử có đứng trước mặt lúc đó, nó cũng cắn luôn.
Nuôi chó mà không tắm chó thường xuyên, lông của nó rụng ra sẽ bay lơ lửng trong không khí, chui vào đường thở của các bé sơ sinh, gây ra đủ thứ bệnh. Với một số người cuồng chó, có khi còn yêu chó hơn yêu người. Hãy học yêu thương con người trước rồi mới đến yêu thương động vật. Suốt ngày kiếm chuyện gây lộn với người thân, hàng xóm vì đủ thứ lý do thì có nuôi cả đống chó mèo cũng chả nói lên được cái "văn minh" gì.
Con chó là tài sản cá nhân của chủ nuôi không phải là của chung của cộng đồng. Muốn nuôi chó hay bất cứ con gì, người nuôi phải đặt lợi ích của cộng đồng lên trên, thiếu ý thức đó làm ơn đừng bắt chước người ta nuôi chó.
Còn thịt chó, ai thích ăn thì ăn không ăn thì thôi chả ai ép. Vấn đề là nguồn gốc của con chó bị giết thịt. Tây không ăn thịt chó nhưng chó hoang vô chủ vẫn bị đem thiêu thành tro để đảm bảo không xảy ra tình huống xấu với cộng đồng. Người ta không ăn người ta thiêu, mình ăn thì mình mần thịt chó hoang chó vô chủ (chó thả rông cũng xem như là vô chủ). Trộm chó (hay trộm bất cứ thứ gì) đều là hành vi vi phạm luật hình sự, chả có gì đặc biệt mà phải tách riêng ra. Còn ký sinh trùng, thiệt tình, con gì ta ăn chả có ký sinh trùng riêng của nó. Heo, bò, gà, cừu, dê, ....con gì cũng có nhé. Cúm gà, cúm heo, bệnh bò điên, bệnh lở mồm long móng.... Đủ thứ bệnh từ thịt của những con vật mà ta nuôi để ăn thịt, chả riêng gì chó mèo.
Có người nói "ngày xưa nuôi chó để giữ nhà, ngày nay nuôi chó còn tốn công giữ con chó". Thành phố chứ có phải nhà quê đâu. Không tốn công chăm sóc canh giữ nó thì đừng nuôi hoặc dọn nhà về quê thoải mái mà nuôi chó. Nó quấn quít nịnh nọt anh thì anh hưởng còn nó phóng uế, sủa, cắn người khác thì anh mặc kệ. Có lý nào như thế?
Con tôi muốn nuôi chó. Tôi đồng ý ngay với điều kiện cháu phải có trách nhiệm với chó. Con có trách nhiệm với chó cũng là có trách nhiệm với bản thân mình. Sau khi cân nhắc cái "trách nhiệm" ấy thì con tôi thôi không đòi nuôi chó nữa vì cháu cảm thấy cái trách nhiệm ấy hơi nặng. Thì thế thôi. Người lớn còn thiếu trách nhiệm huống chi con nít.
>>Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.
Lâm