Tôi thấy vấn đề thịt chó, ăn hay không ăn từng được bàn bạc rất nhiều trên diễn đàn. Gần đây có những bài viết tranh luận rất hay giữa tác giả Lâm và Cressy. Quả thật, thịt chó có lẽ là từ khoá gây nhiều tranh cãi nhất, ở bất cứ nơi đâu. Nó có thể gây tranh cãi ở quán nhậu, ở những người hàng xóm với nhau, hay như ở nơi công sở.
Vấn đề ẩm thực thì chín người mười ý. Người ăn được mắm tôm, người thì không. Người thích nước mắm phải bỏ ớt thật cay, người thì lại không ăn được ớt. Vậy nên khi ăn uống chung với nhau, cần hiểu nhau và tôn trọng quan điểm ẩm thực của mỗi người.
Dù bạn là ai, địa vị hay có tầm ảnh hưởng như thế nào, cũng không nên áp đặt ý chí một chiều của mình về vấn đề ăn uống của người khác. Nhất là về thịt chó, một vấn đề gây tranh cãi muôn thuở và gây chia rẽ sâu sắc. Vì thế, người văn minh thường phải dò hỏi xem người khác có kiêng cử đồ ăn, thức uống gì không và tạo điều kiện được thoải mái nhất có thể.
Tôi xin kể lại câu chuyện của mình. Vài năm trước đây, lúc mới đi làm, tôi có quen một ông đồng nghiệp và ông sếp rất hay đi nhậu vào buổi chiều tan sở. Lúc đi làm được một tuần, tôi cũng hăng hái gia nhập nhóm này. Cứ cách ngày là chúng tôi lê lết những buổi chiều tuổi trẻ của mình ở quán nhậu.
Nay thì quán lẩu nướng, kia thì quán lẩu dê, mốt thì lai rai vài con khô mực và cốc bia hơi. Cứ tưởng tình thân ngày càng gắn khít cho đến một buổi chiều kia, ông sếp cao hứng rủ cả đám đi nhậu thịt chó, ai cũng đồng tình, riêng tôi thì phản đối.
Tại sao lại đi ăn thịt chó? Thế là một cuộc tranh cãi nổ ra. Một mình tôi độc chiến với nhóm đòi đi ăn thịt chó, trong đó có sếp. Bên phe đòi đi ăn thịt chó nói tôi học đòi thói văn minh ẩm ương, văn minh ba xu mới phản đối ăn thịt chó. Họ viện dẫn đủ đường để bào chữa cho món thịt khoái khẩu nhất của họ.
Tôi ôn tồn: Tôi không thích ăn thịt chó không phải vì tôi thích danh hiệu văn minh như họ nghĩ. Tôi không ăn thịt chó vì thứ nhất, thịt chó rất nhiều đạm, tôi thì bụng yếu khó tiêu hoá. Thứ hai, thịt chó chứa nhiều ký sinh trùng. Thứ ba, tôi không đành lòng bỏ vào mồm miếng thịt của một con chó, mà rất có thể, nó là một con thú cưng của người khác.
Và tôi cũng khuyên đồng nghiệp lẫn sếp cũng như tôi, không nên ăn thịt chó. Để chủ động chấm dứt tranh cãi, tôi đành đi tới quán thịt chó nhậu, tuy nhiên trên đường đi, tôi mua một hộp vịt nướng để ăn riêng. Thế là từ hôm đó trở đi, tôi bị họ lạnh nhạt, xem như kẻ vô hình và không rủ tôi đi nhậu cùng nữa. Ơn trời, cũng thật là khoẻ.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.
Quân SG