Bạn bè thỉnh thoảng thấy tôi đăng hình bù khú với bạn bè trên mạng xã hội, nhưng thật ra, tôi không phải là người thích nhậu nhẹt. Với tôi có nhậu cũng được, mà không cũng chẳng sao.
Lúc còn đi học, vài lon bia hay một hai ly rượu là tôi đã xỉn quắc rồi. Sau này đi làm, do nhu cầu giao tiếp, tửu lượng theo đó mà lên đôi chút.
Nhậu buổi tối thì sáng hôm sau mệt nhưng thú thiệt... nó vui. Có những điều lúc bình thường người ta không dám nói, dám làm, nhưng khi chếch choáng hơi men thì sẽ bất chấp. Đường xá chật chội, chạy 40-50 km/h còn ngán, có chút chút rượu bia vào rồi, 80-100 km/h ăn nhầm gì. Bản thân tôi cũng đã từng nhưng do ăn ở chắc cũng "tử tế", ơn trên còn độ.
Tuy nhiên, nói như thế không phải không gặp sự cố, nhiều sự cố còn nghiêm trọng là đằng khác, nhưng nhờ những sự cố đó mà sau này mỗi khi bạn bè rủ, chẳng bao giờ tôi tự lái xe về nhà.
>> Lái xe sau khi uống rượu bia bao lâu thì không phạm luật?
Tôi còn nhớ, sự cố đầu tiên là lúc mới đi làm. Phải nói lãnh tháng lương lúc đó nó sướng gì đâu. Vui quá, hết giờ làm việc, tôi rủ mấy anh em đồng nghiệp lai rai chút đỉnh. Người ta khoẻ uống gần chục chai, còn tôi ngồi suốt buổi cố lắm được ba chai.
Ấy vậy mà trên đường về, mắt cứ díp lại mặc dù vẫn còn tỉnh táo. Thấy không ổn, tôi vội vàng tấp xe vào quán nước dọc đường Bùi Thị Xuân (quận 1, TP HCM ), miệng thì kêu cà phê nhưng mắt cứ nhắm nghiền. Đến gần 12h đêm, có bàn tay ái nữ nào đó nhẹ nhàng lay tôi dậy. Giật mình thức giấc, cứ lơ ngơ tưởng đâu mình đang ở trong khách sạn với cô nào
Sau lần đó, tôi đi xe cẩn thận hơn và nếu lọt vô hoàn cảnh buộc phải nhậu nhẹt thì cố né không uống nhiều, còn lúc lái xe về, ráng chạy chậm sát vào trong. Nhưng đó là mình tính chứ không phải ông trời ổng tính, ổng lại cảnh cáo tôi thêm lần nữa.
Lúc đi ngang qua công viên Lê Thị Riêng, đang chậm rãi chạy sát lề, bỗng đâu có ông già từ giữa đường tấp vô cái rẹt. Không hiểu sau cái đầu gối tôi cứng như đá, cái đèn xi nhan xe Cub 78 của ông ấy gãy đôi mà đầu gối tôi chẳng hề hấn gì. Ông già sau vài phút lầm bầm khi tôi đỡ ông dậy và dắt xe đi sửa cho ông, ông cũng không làm khó.
>> Chủ nhà lấy rượu 'đo' tình người', tôi khước từ thẳng
Sự cố thứ ba là liên quan đến ông anh, vốn là sếp cũ của tôi. Hôm đó, vì công việc nên tôi cùng anh ấy đi tiếp khách. Thông thường, tôi "rớt" (xỉn) trước ảnh nhưng "bà nhập' hay sao mà gần tàn tiệc, tôi chưa thấy xỉn, nên nghĩ chắc ảnh cũng chưa gì. Đâm ra cũng có chút chủ quan khi anh ấy tạ từ mọi người, lấy xe về trước.
Thay vì quẹo trái về nhà ở quận 8, ảnh lại quẹo phải chạy ra hướng Thanh Đa. Chạy miết, chạy miết mà hông thấy cảnh quen, lại gặp xui, đường ra Bến xe miền Đông đang sửa, đất đá gập ghềnh, anh ấy mất tay lái té ngã, nhưng vẫn còn hên chỉ bể mắt kính và rách mi mắt, không thì mệt rồi. Đúng là "Người hỡi, nếu về miền Tây (mà) ra Bến xe miền Đông, không về được đâu".
Kể ra sơ sơ nhiêu chuyện thôi. Vì vậy mong anh em, chiến hữu xa gần, khi đi nhậu làm ơn bảo trọng. Nếu chỉ vài ba cây số thì đi bộ, vừa thể thao mà về nhà được vợ con khen.
Còn xa quá thì bắt taxi, xe công nghệ, không những được tiếng thơm là tạo thêm công ăn việc làm cho cánh tài xế, góp phần xây dựng quê hương đất nước, mà còn tạo phước cho mình và cho con cái mình sau này, nhen!
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.