T-34 được coi là mẫu xe tăng tốt nhất của Liên Xô trong Thế chiến II nhờ hỏa lực mạnh, khả năng sống sót cao và sức cơ động tốt.
"Xe tăng T-34 đáng tin cậy trên mọi địa hình, có thể hoạt động ở những nơi mà chúng tôi nghĩ là không thể. Hỏa lực của T-34 cũng rất ấn tượng. Đối với bộ binh Liên Xô, nó đóng vai trò như một phương tiện hỗ trợ và dẫn đường tuyệt vời", tướng Friesner, tư lệnh Tập đoàn quân Nam Ukraine của Đức, nhớ lại.
Đây là lý do phát xít Đức đã tận dụng tối đa loại xe tăng này. Từ những chiếc T-34 thu được, quân Đức đã xây dựng hàng loạt tiểu đoàn, trong đó một số kíp lính tăng Đức hoạt động tích cực trên chiến trường.
Những chiếc T-34/76 trang bị pháo cỡ nòng 76 mm xuất hiện lần đầu trong biên chế quân đội Đức vào mùa hè năm 1941. Chúng được định danh là Pz.Kpfw T-34-747 (r), trong đó "Pz.Kpfw" là phương tiện chiến đấu bọc giáp và "r" là có nguồn gốc từ Liên Xô.
Đức có khoảng 300 xe như vậy trong Thế chiến II. Các xe tăng này được trang bị hệ thống liên lạc vô tuyến và kính ngắm Đức. Một số còn trang bị nắp vòm trưởng xe kiểu Đức để để tăng khả năng quan sát.
Sự thiếu hụt trầm trọng đạn dược và phụ tùng thay thế khiến Đức khó duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu đầy đủ cho toàn bộ số xe tăng Liên Xô này. Một số chiếc T-34 bị rã xác để cung cấp phụ tùng cho xe khác. Đạn pháo được lấy từ những chiếc T-34 Liên Xô bị phá hủy, đôi khi ngay giữa cuộc chiến.
Để ngăn tình trạng bị không quân và pháo binh Đức bắn nhầm, dấu hiệu chữ thập sắt của quân đội Đức quốc xã được sơn lên thân hoặc tháp pháo những chiếc Pz.Kpfw T-34-747 (r). Tuy nhiên, trong lúc giao tranh ác liệt, pháo thủ Đức thường không nhận ra dấu hiệu này và vẫn khai hỏa khi thấy bóng dáng xe tăng T-34.
Đức không chỉ sử dụng T-34 trong vai trò xe tăng truyền thống. Một số chiếc được hoán cải thành xe cứu kéo hoặc pháo phòng không tự hành, trong đó tháp pháo nguyên gốc được tháo bỏ và thay bằng tháp hở nóc mang pháo phòng không cỡ nòng 20 mm. Những chiếc T-34 bị hư hỏng nặng được lắp lên các đoàn tàu bọc thép để đóng vai trò là bệ pháo.
Lực lượng SS là đơn vị sử dụng nhiều xe tăng Liên Xô nhất, đặc biệt là Sư đoàn xe tăng SS số 2 "Das Reich". Sau khi chiếm Kharkov ngày 18/3/1943, khoảng 50 chiếc T-34 đang chờ sửa chữa trong nhà máy đã rơi vào tay lực lượng này.
Lực lượng SS đã tận dụng cơ sở hạ tầng của Nhà máy Máy kéo Kharkov để khôi phục hoạt động cho hàng chục xe tăng, sau đó thành lập một đại đội riêng trực thuộc Sư đoàn số 2. Đây cũng là đơn vị sở hữu nhiều xe tăng T-34 bị tịch thu nhất trong lực lượng vũ trang Đức.
Tổng cộng 25 chiếc được biên chế và thêm 12 chiếc khác được chuyển đến trường Kinschlag SS Panzer-Grenadier, nơi đào tạo tác chiến chống tăng cho sĩ quan Đức.
Các xe tăng trong Sư đoàn xe tăng SS số 2 đã tham gia trận Kursk trong mùa hè năm 1943. Vào thời điểm đó, xe tăng T-34/76 đã lỗi thời về mặt kỹ thuật nên quân Đức sử dụng chúng như vũ khí chống tăng, chủ yếu khai hỏa khi đang đứng yên và trong các công sự được che chắn nhằm giảm thiểu rủi ro.
Nổi bật nhất trong những lính Đức sử dụng xe tăng T-34 là Joseph Naber, trung đội trưởng thuộc Đại đội số 9 thuộc Sư đoàn tăng SS số 2 và trưởng xe Emil Seibold cùng đơn vị. Emil Seibold trở thành lính tăng đẳng cấp cao nhất trong Thế chiến II với thành tích 69 lần hạ đối phương, trong đó hàng chục lần sử dụng xe tăng T-34.
Sau trận Kursk, xe tăng T-34/76 dần bị loại biên khỏi lực lượng Đức. Tuy nhiên, một số chiếc vẫn được dùng để phòng thủ Berlin tháng 5/1945.
Năm 1944, Hồng quân Liên Xô đưa vào vận hành biến thể T-34-85 hiện đại hơn và trang bị pháo cỡ nòng 85 mm. Đức cũng thu giữ được vài chục chiếc T-34-85, nhưng chỉ vài xe tăng được sử dụng để đối phó Hồng quân Liên Xô đang trên đà tiến công.
Duy Sơn (Theo RBTH)