Từ lúc biết đến bóng đá trên truyền hình vào những năm 90 của thế kỷ trước thì đội tuyển quốc gia mà tôi yêu thích nhất chính là Brazil. Không phải tôi yêu thích đội bóng Nam Mỹ vì danh tiếng trước đây của họ (lúc ấy, Brazil đã ba lần vô địch thế giới) mà chính vì vẻ đẹp trong phong cách chơi bóng mà các cầu thủ đến từ đất nước của những vũ công samba mang lại.
Mỗi lần xem Brazil thi đấu là mỗi lần tôi được chứng kiến những đường bóng kỹ thuật điêu luyện, những pha xử lý bóng đầy ngẫu hứng và những màn phối hợp đẹp như tranh vẽ của các nghệ sỹ sân cỏ, làm ngây ngất lòng người.
Tôi luôn luôn bị mê hoặc bởi những lần rê dắt bóng đầy lắt léo và tinh quái của Romario, những pha đi bóng như làm xiếc từng làm khổ biết bao hậu vệ đối phương của Ronaldo, Ronaldinho. Tôi yêu cách xử lý bóng với chiếc chân trái đầy ma thuật của Rivaldo, Denilson hay những lần "lên công về thủ" nhịp nhàng từ hai bên cánh của Carlos, Cafu …

HLV Scolari bất lực trên băng ghế chỉ đạo. Ảnh: Reuters.
Không chỉ hàng loạt cái tên được nhắc đến trên đây, với tôi, hình như tất cả những tuyển thủ Brazil trong ba kỳ Wolrd cup từ năm 1994 đến 2002 đều có thể trở thành những nghệ sĩ samba trên sân cỏ. Họ luôn có những pha bóng xuất thần bất kể lúc nào trên sân.
Sự xuất thần đó có thể là những cú sút phạt thần sầu, một cú ngoặt bóng điệu nghệ, hay những pha làm xiếc đầy ngẫu hứng.
Về sức mạnh, Brazil luôn luôn là một thế lực đáng sợ. Các đội tuyển khi gặp Brazil thường có thái độ e dè nhất định. Không phải may mắn mà trong ba kỳ Wolrd cup đó, Brazil đều vào đến trận chung kết và họ đoạt được hai chức vô địch một cách xứng đáng.
Thế nhưng kể từ World cup năm 2006, khi thế hệ vàng của Brazil bắt đầu giải nghệ hoặc xuống phong độ do đã về bên kia sườn dốc của sự nghiệp thì Selecao dần đánh mất bản sắc và uy danh của mình.
Cả hai kỳ World cup 2006 và 2010, Brazil đều phải dừng bước ở vòng tứ kết với lối chơi cứng nhắc và đơn điệu. Họ không còn được các đối thủ dành cho bất cứ sự nể sợ nào. Các đội tuyển khác khi gặp Brazil thường rất tự tin trong cả thế trận lẫn những pha lên bóng.
Đến kỳ World cup này, mặc dù được chơi trên sân nhà nhưng sự cứng nhắc và mong manh vẫn bộc lộ rõ qua từng trận đấu của Selecao. Dù có khá hơn hai kỳ World cup trước là Brazil đã vào đến bán kết nhưng thật sự không phải hoàn toàn bằng sức mạnh vượt trội, mà có sự giúp sức rất nhiều của thần may mắn.
Những trận đấu của đội tuyển áo vàng xanh là những show diễn nghèo nàn và xấu xí. Trận thua tan tác 1-7 trước Đức ở vòng bán kết có phần hơi bất ngờ nhưng là hệ quả tất yếu của một nền bóng đá tự đánh mất mình trong một thời gian khá dài .
Có lẽ với những thay đổi về triết lý bóng đá đang buộc các tuyển thủ Brazil chuyển từ phong cách chơi bóng nghệ sĩ vốn là một đặc trưng của mình sang phong cách chơi bóng kiểu đấu sĩ. Song đáng tiếc chất nghệ sĩ thì đã đánh mất, còn chất đấu sĩ thì vẫn còn quá non nên xem Brazil thi đấu bây giờ vừa chán lại vừa hồi hộp.
Có thể Brazil bây giờ vẫn là một đội tuyển đắt giá với những cầu thủ hàng đầu thế giới nhưng để làm đắm say bao con tim người hâm mộ như ngày xưa thì hẳn còn lâu.
>> Xem thêm: Đại thắng 7 - 1 là bước đi sai lầm của tuyển Đức
![]() |
Chia sẻ bài viết của bạn về các trận đấu World Cup 2014 tại đây.