Penny, 43 tuổi, có mọi thứ đáng để người đời ngưỡng mộ. Cô điều hành một công ty tuyển dụng thành công và chồng cô, Alistair, đang phát đạt với việc kinh doanh bất động sản. Họ sống trong ngôi biệt thự lớn ở Denham, Buckinghamshire, với hai con.
9h40' ngày 6/6/1991, Penny rời nhà, nói với những người thợ đang sửa nhà cho mình rằng có một cuộc hẹn làm ăn trong 10 phút nữa.
Chưa đầy 2 giờ sau, cảnh sát nhận được cuộc gọi báo án tại bãi đậu xe của Trung tâm Giải trí Gurnell, Greenford, London. Penny nằm nghiêng trên tay lái, bị đâm 50 nhát khi vẫn còn trong xe.
Các nhà điều tra xác định Penny đã lái xe đến bãi đậu của trung tâm giải trí ở ngoại ô Greenford của Tây London vào khoảng 10h30 sáng. Hàng rào cây sát mũi xe đã che khuất tầm nhìn của người bên ngoài vào bên trong.
Hai phụ nữ đến bơi ở trung tâm giải trí cho biết đi qua thấy Penny đang ngồi thẳng trên ghế lái. Đèn báo nguy hiểm của xe bật sáng và cần gạt nước đang kêu ồn ào. Họ cho rằng cô đang ngủ. Tuy nhiên, khi rời trung tâm giải trí vào giữa trưa, họ nhận thấy có máu vương vãi, người phụ nữ bên trong đã chết nên báo cảnh sát.
Hai nhân chứng nữa nói thấy người giống Penny đang vật lộn với một người đàn ông trong chiếc xe hơi từ từ chạy qua Greenfield. Người phụ nữ có vẻ như đang nói "cứu tôi" với những tài xế đi qua dường, nhưng không được ai để ý.
Người đàn ông trong xe được mô tả khoảng 40 tuổi với mái tóc sẫm màu, cắt ngắn, vuốt ngược, có thể để râu và đeo vòng tay. Cảnh sát đã đưa ra mô tả về người đàn ông nhưng không thành công trong việc xác định danh tính.
Dù vụ giết người xảy ra ban ngày và hung thủ sẽ bê bết máu song không ai nhìn thấy bất cứ điều gì đáng ngờ trong bãi đậu xe sáng hôm đó hoặc sau đó. Hung khí, được xác định là con dao lưỡi dài 8-12 cm, cũng không tìm thấy.
Khi những người xây dựng nói với cảnh sát về cuộc hẹn, chồng cô nói rằng không có cuộc hẹn nào trong lịch làm việc hôm đó của cô. "Tôi chỉ có thể nghĩ rằng cô ấy chắc đã nhận được cuộc điện thoại hẹn gặp vào phút cuối", anh nói.
Trung tâm giải trí không ở gần bất cứ lịch trình di chuyển quen thuộc nào của nạn nhân, hơn nữa cô không bao giờ đến đây. Penny không bị tấn công tình dục, chiếc túi xách vẫn nguyên trong xe. Người mà Penny đã sắp xếp để gặp vào buổi sáng hôm đó, nếu thực sự có, chưa bao giờ được xác định.
Ngay từ đầu trong cuộc điều tra, cảnh sát đã nghi ngờ rằng người chồng có thể là thủ phạm. Trước khi kết hôn, Alastair từng có quan hệ đồng tính. Anh cũng sẽ là người duy nhất thừa hưởng bất động sản và khoản thanh toán bảo hiểm nhân thọ của Penny khi cô chết. Song Alastair đang làm việc ở Harrow, cách đó hơn 20 km với sự chứng kiến của các đồng nghiệp vào ngày xảy ra án mạng.
Cũng có một số suy đoán rằng Penny ngoại tình, nhưng nếu vậy, sẽ không có lý do gì để cô đề cập cuộc hẹn với nhóm thợ xây.
Một người đàn ông tên John Richmond, từng là hàng xóm, đã bị bắt sau khi dấu vân tay của anh ta được tìm thấy trên chiếc xe Jaguar của Penny. Nhưng sau đó, anh ta được thả vì không đủ bằng chứng buộc tội.
Ba năm sau, tháng 12/1994, Richmond nói báo chí rằng có quan hệ ái tình với nạn nhân và hẹn gặp vào sáng hôm xảy ra án mạng để nói chuyện. Richmond tuyên bố biết danh tính sát thủ, song sẽ chỉ hé răng tiết lộ nếu tờ báo trả 80.000 bảng Anh. Tất nhiên, Richmond không bao giờ nhận được số tiền đó, và cảnh sát cũng không thấy anh ta đủ tin tưởng để tiếp tục xác minh câu chuyện này.
Richmond một lần nữa bị bắt và thẩm vấn vào năm 2005 nhưng vẫn không đủ chứng cứ. Mặc dù thẩm vấn 8.500 người và nhận 2.500 bản khai, các thám tử vẫn không thể giải mã được vụ án.
Tháng 6 vừa qua, 30 năm sau vụ án, Lauren, con gái của Penny Bell, kêu gọi bất kỳ ai có thể hỗ trợ giải quyết vụ án để đưa ra bằng chứng dẫn đến việc xác định được kẻ giết người. Cô đã đề nghị phần thưởng 20.000 bảng Anh cho thông tin tiềm năng.
Cô đặt tên con gái của mình là Penny, theo tên người mẹ mà cô đã mất.
Hải Thư (Theo My London, Morbidology, The Sun)