Lương của tôi có thể chu cấp cho cả gia đình sống tương đối thoải mái. Tôi làm kỹ thuật; vợ làm ngân hàng và cũng tháo vát nên tôi nghĩ giao hết tiền cho vợ giữ ngay sau khi cưới. Lúc vợ có bầu, tôi lập tức mua ôtô để tiện đưa đón và xe cũng đứng tên vợ luôn. Vợ chồng đang ở nhà ba mẹ tôi mua tại Sài Gòn nên chuyện kinh tế không phải là vấn đề lớn. Điểm trừ lớn của vợ tôi là rất bướng, không bao giờ nghe ai phân giải đúng sai và rất nóng tính, một khi đã bực mình lên có thể dùng những từ thô tục, vô văn hóa.
Con tôi lúc nhỏ rất khó nuôi, cháu không chịu uống sữa ngoài, hay quấy khóc. Vợ tôi phải thức đêm thường xuyên để trông con nên rất mệt mỏi và stress, tôi cũng cố gắng để hỗ trợ nhưng con chỉ bám mẹ nên bản thân không phụ giúp được nhiều, chỉ có thể cuối tuần kéo vợ ra ngoài mua sắm, ăn uống, thỉnh thoảng di du lịch để giảm stress.
Chúng tôi thuê người giúp việc thì vợ lại thường xuyên xích mích và không hài lòng với họ. Sau đó người giúp việc nghỉ, gần đây vợ lại thuê họ. Nội ngoại hai bên đều bận rộn nên không giúp chúng tôi lâu dài được. Ông bà nội có thường xuyên vào chơi với cháu, một lần vào ở một tuần tới 10 ngày để giúp chúng tôi, thế nhưng tháng nào vào vợ và ông bà nội cũng có xích mích. Vợ chồng tôi phát sinh mâu thuẫn nhiều và lớn cũng từ sau khi sinh con. Có rất nhiều chuyện nhưng tôi chỉ đơn cử việc tiêu biểu sau đây, không thể nào hiểu nổi cô ấy đang nghĩ gì.
Một lần tôi tình cờ phát hiện vợ dùng 200 triệu để mua cổ phiếu mà không nói gì với chồng. Tôi hỏi thì vợ bảo trước sau gì tôi cũng biết, với lại đây là tiền đầu tư nên không hỏi. Chuyện tiền bạc tôi chưa nói tới, quan trọng là cô ấy làm mà không hỏi ý kiến tôi trước, trong khi tôi đã tin tưởng hoàn toàn giao tiền cho vợ từ lúc mới cưới. Từng tháng tôi không biết cô ấy tiêu gì, tiêu bao nhiêu, lâu lâu hỏi thì chỉ biết còn từng ấy tiền chứ không biết vì sao còn số đấy. Tôi cố gắng nói cho vợ hiểu trong chuyện này cô ấy rất sai, vậy mà vợ không nhận. Thậm chí chúng tôi phải nhờ đến bác sĩ tâm lý giải quyết vấn đề này, vợ vẫn kiên quyết không nhận sai, muốn giữ tiền của tôi. Mãi sau gần một năm rưỡi, trong một lần nói chuyện, cô ấy mới nhận sai. Tôi mệt mỏi, hao tổn tinh thần để giải thích, hy vọng vợ hiểu chuyện cô ấy làm đã ảnh hưởng đến niềm tin của tôi chứ không phải chỉ là tiền bạc.
Sau việc này, tôi quyết định giữ tiền và tự tính toán chi tiêu vì không tin tưởng cô ấy nữa. Tiền tôi trước giờ làm ra thì dành hết cho gia đình và tiết kiệm. Từ lúc vợ đi làm lại, không góp đồng nào, làm ra bao nhiêu và chi cho việc gì tôi hoàn toàn không biết. Gần đây nhất, sau khi vợ đi làm được 3 tháng, tôi đề nghị chia sẻ tiền chi tiêu trong gia đình vì sắp tới có thêm khoản cho người giúp việc, mình tôi không kham nổi. Vợ bảo không có tiền dù lương khá cao. Tôi tức giận vì mọi chi phí đều phải lo, vợ góp vài triệu để trả lương cho người giúp việc mà còn chẳng muốn góp. Đã vậy mấy hôm sau vợ còn tính mua điện thoại mới mấy chục triệu, muốn mượn thẻ tín dụng của tôi để trả góp và hứa sẽ trả tiền lại cho tôi. Tôi quá chán nản nên không muốn trả lời nữa.
Lúc trước con khó nuôi nên tôi nhẫn nhịn, bỏ qua hết cho vợ. Giờ con đi trẻ và dễ hơn rất nhiều, tôi nghĩ vợ nên sửa đổi tính cách để con còn học theo. Tôi quá mệt mỏi khi vợ không thấy những cái sai. Tôi mặc kệ, không quan tâm đến những chuyện vợ làm nữa, chia sẻ lên đây mong nhận được sự đồng cảm của các bạn.
Quyết
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc