Tôi 45 tuổi, có chồng và 3 con, đủ nếp đủ tẻ. Thời trẻ, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nên tôi chưa từng được trải nghiệm tình yêu. Năm 25 tuổi tôi kết hôn qua mai mối của người quen. Chồng hiền lành, yêu tôi, yêu gia đình, tuy nhiên tính tình lại trẻ con, ham chơi. Là người sống tình cảm nên tôi luôn muốn có cuộc hôn nhân đầm ấm, có điều số phận không cho phép. Trải qua 20 năm hôn nhân nhưng tôi cảm thấy cuộc sống có phần tẻ nhạt, luôn cảm giác mình tồn tại hơn là đang sống. Mặc dù vậy, tôi vài lần vượt qua cám dỗ trong cuộc sống, đặc biệt có lần còn chuyển công tác đến một nơi khó khăn hơn để tránh sự đeo đuổi của sếp nam.
Xin được nói qua về tình cũ. Gọi là tình cũ nhưng tôi và anh chưa trải nghiệm nhiều về tình yêu. Nhà anh ở gần nhà tôi, thời bé tôi rất ngưỡng mộ anh vì anh sống có trách nhiệm với bản thân, người thân, gia đình. Nhân cách và tâm hồn của anh có thể gọi là trong sáng. Tôi cũng ngầm nhận ra anh có tình cảm với mình. Rồi biến cố ập đến, tôi theo gia đình chuyển đến nơi khác sinh sống. Anh học hết phổ thông đi xa lập nghiệp, chúng tôi không còn biết gì về nhau.
Hồi tôi 24 tuổi, một buổi tối, anh xuất hiện, khi đó gia đình tôi đã chuộc lại căn nhà cũ và trở về sinh sống, tuy vậy cuộc sống còn rất khó khăn so với mặt bằng chung ở nơi đây. Tôi lúc đó là cô giáo mầm non trường làng. Anh đến, ngồi im lặng đối diện tôi, nắm tay và nhìn tôi rất lâu, hỏi tôi có tình cảm với anh không. Như một giấc mơ, tôi không tin vào sự thật, chưa nói nên lời, chỉ nhìn anh đắm đuối. Anh đặt một nụ hôn bất tận trên môi tôi, tôi không cảm nhận được nhiều, chỉ ngạc nhiên và ngỡ ngàng, tuy nhiên vẫn thấy rất hạnh phúc. Điều tôi cảm nhận rõ nhất lúc đó là ánh mắt và khuôn mặt anh đầy đau khổ. Sau đó anh đi, không một lời từ giã. Tôi đau đớn trong một thời gian dài, không thể cắt nghĩa được lý do tại sao anh lại đối xử với mình như thế.
Nửa năm sau đó tôi lấy chồng, cố vun vén cho gia đình, đặt mình vào vị trí của chồng để yêu và hiểu cho anh nhưng lòng không nguôi niềm nhớ nhung về người cũ. Anh cũng lấy vợ sau đó. 20 năm qua, tôi nghe tin anh vẫn luôn dõi theo cuộc sống của mình qua người thân và bạn bè. Có một lần tôi tình cờ gặp em trai anh ở đám cưới một người quen, thật bất ngờ là em anh đã chủ động tâm sự với tôi về tình cảm anh dành cho tôi. Em trai anh bảo: Chị là người rất đặc biệt với anh trai em".
Về với câu chuyện hiện tại, cách đây nửa năm tôi nhận được một lời mời kết bạn và tin nhắn chúc mừng sinh nhật. Tôi nhận ra anh dù anh không để hình đại diện, trước đó rất lâu tôi nghe chị gái kể anh từng tìm đến nhà chị tôi trong một lần đi công tác để xin số điện thoại của tôi.
Anh kết bạn trên chat với chị, tôi được chị chụp cho xem những cuộc nói chuyện giữa hai người. Tôi rất vui mừng khi anh liên lạc lại, những cuộc gọi và tin nhắn cứ nhiều lên mỗi ngày. Anh giải thích lý do vì sao lẳng lặng ra đi khi không nói với tôi một lời. Đó là vì đặc thù công việc của anh, vì tôi là người yếu đuối ngây thơ, không thích hợp với cuộc sống của người vợ xa quê không có chồng ở bên, không người quen, không bạn bè thân thích. Điều đặc biệt nhất là hồi đó gặp lại tôi, anh vừa chia tay người yêu, chưa quên được mối tình đó, sợ tình yêu dành cho tôi không đủ lớn, sợ làm tôi tổn thương suốt cuộc đời.
Khi xa tôi, anh đã biết sai lầm và rồi phải trả giá cả cuộc đời cho việc kết hôn với một người không có tình yêu. Anh nói với tôi rất nhiều về sự dằn vặt, tiếc nuối khi một quyết định không đúng đắn đã làm dang dở cuộc đời của ba con người, đó là vợ, anh và tôi. Anh biết tôi kết hôn cũng không xuất phát từ tình yêu.
Tôi vui mừng khi gặp lại anh nhưng không quên dặn dò anh quan tâm tới gia đình, vợ anh đã thiệt thòi nhiều nên đừng làm tổn thương thêm cô ấy. Rồi tôi ngừng nói chuyện vì không muốn làm tổn thương tới chồng và các con. Trong khi anh bảo muốn nói chuyện với tôi mỗi ngày, chỉ coi nhau như bạn bè. Tôi thực sự rất giằng xé, lý trí muốn quên và xóa sạch ký ức về anh nhưng con tim không thể làm được. Có thể tôi yêu anh quá nhiều, ngay từ khi còn bé anh đã là người tôi ngưỡng mộ, thầm yêu. Ít năm nữa anh sẽ về quê, sống một mình, tôi rất sợ mình sẽ phạm sai lầm. Lương tâm không cho phép điều đó nhưng con tim tôi quá yếu mềm khi dành nhiều tình cảm cho anh. Tôi phải làm sao để không nghĩ về anh và không phạm phải sai lầm về sau?
Huyền
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc